chương 2 :Minh Thân Vương
Tiến vào hoa viên giao giữa tiền viện và hậu viện, Tiêu Diệp không khỏi có chút sửng sốt. tuy sống trong bệnh viện mà lớn lên bất quá xuất thân danh môn vọng tộc hàng đầu có gì nàng chưa từng thấy qua, nhưng là hoa viên của vương phủ phi thường diễm lệ. vô cùng yêu thích cây cỏ nàng tỏ vẻ phi thường hiếu kì ngự hoa viên trong hoàng cung hội sẽ đẹp đến đâu.
Ngày đầu hè, hoa viên diện tích cực lớn chất đầy kì hoa dị thảo từ thông thường như nguyệt quý, hồng trà, bạch trà đến các loài quý hiếm như ưu đàm bà la, lan thạch anh, cúc vạn thọ cùng vô số các loài hoa khác, liễm đi trong mắt hưng phấn Tiêu Diệp nghĩ đến những đồn đãi nghe từ Tuyết Hoàn.
nghe nói hoa viên vốn không có lớn vậy là do mười chín năm trước vì nữ nhân âu yếm cũng chính là vương phi thân mẫu của nàng vào phủ mà Minh thân vương lao hết tâm huyết tìm đủ các loại kì hoa trong thiên hạ mang về nuôi trồng chỉ mong đổi lấy người yêu một nụ cười, mẫu thân rất ít cười nhưng là đã cười kia phải cảm thán một câu : nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc.
nhớ lại quá khứ Tiêu Diệp đầu lưỡi chua sót thay Âu Dương Tiêu Diệp cùng nàng mẫu thân, cái gì mà nam nhân si tình tất cả đều là chó má .
thời gian mấy ngày nằm trên giường Tiêu Diệp thu gom dần từng mảng kí ức của Âu Dương Tiêu Diệp .theo trí nhớ của thân thể này, mẫu thân nàng là cái cực ôn nhu xinh đẹp nhân, thường thường ôm nàng và ca ca vào lòng, hội vuốt ve đầu bọn họ, kể nàng nghe chuyện xưa.
từ lúc nàng bắt đầu hiểu chuyện luôn thấy mẫu thân nàng ngồi trong phòng ngẩn ngơ thật lâu, tựa hồ đang trông mong người. ban đầu nàng còn tưởng mẫu thân chờ là phụ vương nhưng một thời gian sau nàng biết người mẫu thân nghĩ vĩnh viễn không là phụ vương. nàng từng oán thầm, từng tội nghiệp phụ vương nhưng là vào một ngày nàng chơi trốn tìm trốn trong tủ quần áo nghe thấy phụ vương và mẫu thân cãi nhau chuyện của ca ca. thời điểm đó nàng mới hiểu phụ vương đối bọn họ ba mẫu tử một chút tình cảm cũng không có, thậm chí không coi nàng và ca ca là hài tử của hắn, mẫu thân từ nhỏ nhẹ cầu xin đến điên cuồng phản kháng cũng không kích khởi hắn một tia một hào thương tiếc...
bắt đầu từ ngày đó ca ca cũng biến mất, mẫu thân thân thể càng ngày càng kiệt quệ. cũng từ đó Âu Dương Tiêu Diệp không bao giờ nữa hội mong chờ thân cận Minh thân vương, nàng thu liễm bản thân cả ngày quấn quýt lấy nàng mẫu thân, trong lòng tồn vài phần may mắn vì mẫu thân không yêu phụ vương như vậy nàng sẽ không đến mức quá khó qua. có lẽ là Minh thân vương diễn xuất quá giỏi hoặc cũng vì mẫu thân nàng ngồi vị trí Minh vương phi khiến quá nhiều người trướng mắt cho nên năm nàng lên bảy tuổi mẫu thân qua đời, mọi người nói nàng bệnh nan y, chỉ nàng biết mẫu thân là chết trong tay vô số nữ nhân trong hậu viện kia, Tiêu Diệp nàng không phải nàng nhưng ấm áp mà mẫu thân cấp cho thân thể này nàng vẫn cảm nhận được, ấm , hảo ấm nên nàng cũng hảo hận, hận những nữ nhân ngu ngốc ở hậu viện, hận Minh thân vương vô tình vô nghĩa, oán người nam nhân được nàng mẫu thân thương nhớ, oán hắn không thể cấp mẫu thân hạnh phúc, không bảo vệ được nàng. thậm chỉ hận chính bản thân không đủ mạnh mẽ.
" Nhẫn " đợi nàng chuẩn bị sẵn sàng, nàng hội thực hiện nguyện vọng của nguyên thân, tìm được ca ca và đòi lại công đạo.
Ánh mắt Tiêu Diệp lóe lên kiên định rồi biến mất vô tung tựa như chưa từng xuất hiện qua .
gió thổi mang theo nồng đậm mùi hoa cuốn quanh mũi kích thích nàng càng thêm thanh tỉnh. nhìn bức họa thế ngoại đào viên trước mắt Tiêu Diệp đảo mắt quan sát xung quanh, hoa viên nằm ở trung tâm vương phủ, do tổ chức yến hội nên vương phủ treo đèn lồng đỏ rực một mảng trời từ cửa lớn cho đến hoa viên .
Âu Dương Hàn Nguyệt và Âu Dương Tinh Tinh dẫn Tiêu Diệp đến hoa lương đình nằm ở phía đông hoa viên bên cạnh là hồ nước lớn bao quanh toàn bộ là các hàng liễu lớn rủ xuống cùng vô số bụi nguyệt quý
bước đến Tiêu Diệp nhận ra xung quanh lương đình tập trung không ít người đa phần là các công tử tiểu thư quan lại trong triều, Thịnh Hạ hoàng triều dân phong mở rộng chuyện nam nữ đại phòng không cần quá cố kị, nữ tử ra ngoài không cần mang khăn che mặt thậm chí ăn cùng bàn cùng nam tử cũng không ít, tuy vậy bình thường vẫn là chia bàn ngồi .
trong lương hoa đình xếp bốn vị trí cao nhất phía trên đầu, không cần nói cũng biết là của Minh thân vương chiếm một vị. tả hữu sắp hai hàng ghế, bên phải cho nữ quyến, trái là nam tử.
ba người Tiêu Diệp vừa xuất hiện lập tức thu hút tầm nhìn của hầu hết mọi người, rất nhiều nam tử đều hướng về phía này bất quá đối tượng không phải Tiêu Diệp, cũng không phải Âu Dương Hàn Nguyệt mà là Âu Dương Tinh Tinh.
Cũng khó trách, Âu Dương Tinh Tinh mười năm tuổi đã là kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Tiêu Diệp có thể tưởng được cảnh tượng một năm sau cửa vương phủ sẽ bị đạp nát thê thảm đến mức nào. không ai bận tâm đến Tiêu Diệp đứng ngay sau, nàng cũng thuận thế chạy nhanh dẫn Tuyết Hoàn kiếm một chỗ tương đối an tĩnh lặng lẽ quan sát
ngày cung mộc lập thu dùng làm lễ thưởng hoa nghe nói vì một truyền thuyết tại tận cùng trên núi mạc vũ phía tây Thịnh Hạ quốc. nghe đồn đó là 1 chuyện tình yêu đẹp giữa hoa thần Mộc Vũ và chàng thư sinh Mạc Uyên.
hoa thần Mộc Vũ là nữ thần quản lí các mùa trong năm, tình cờ đến hồ túc trì ở nơi tận cùng thế gian khi đang du ngoạn, nàng lại không biết đây là nơi trú ngụ của thiên liên hoa cùng đá bảy màu trong truyền thuyết. trên đường nàng cứu một nam tử tên Mạc Uyên hai người nhất kiến chung tình, chỉ cận một lần chạm mặt hai người sinh tình lưu luyến không rời, đến hồ túc trì Mộc Vũ phát hiện thiên liên hoa chính là chân thân của Dạ Đế Hắc Vũ, Mộc Vũ bị giết cướp mất trái tim, Mạc Uyên dùng chính trái tim mình giúp Mộc Vũ sống lại đánh bại Dạ Đế, nàng dùng đá bảy màu thay trái tim cho Mạc Uyên sau đó hai người ẩn cư không bao giờ nữa xuất hiện trên thế gian này, ngày cung mộc lập thu cũng là ngày bọn họ thành hôn, thiên thiên vạn vạn hoa bay ngập trời
"hoa ... sớm nở tối tàn."
--------------------------------------hoa viên-------------------------------------------------------------------------
trong đào viên, thân ảnh Tiêu Diệp đứng thẳng tắp gió thổi qua vạt áo phần phật, ngũ quan thanh lệ như nước, cánh hoa đào rơi rụng lả tả tạo nên bức tranh duy mỹ động lòng người .
Tuyết Hoàn đứng bên cạnh thấy chính là như vậy cảnh tượng, trong mắt cũng tràn đầy ý cười tiểu thư nàng thay đổi càng ngày càng giống vương phi, một nữ tử phong hoa tuyệt đại .
Tuyết Hoàn cười cười nói : " tiểu thư, ngươi xem hoa đào nở thật đẹp "
nhìn như hoài xuân Tuyết Hoàn , khuôn mặt Tiêu Diệp nhu hòa đi, nhìn đào viên bao quanh Hoa Lương đình nở rộ tiêu diệp bất giác cảm thán :
"Đạm đạm trường giang thủy
Du du viễn khách tình
Lạc hoa tương dữ hận
Đáo địa nhất vô thanh (1)
( dịch nghĩa :
Nước sông trôi lặng lẽ
Viễn khách nhớ thương dài
Hoa rụng sầu tê tái
Nhẹ nhàng không tiếng rơi) trích từ bài Nam Hành Biệt Đệ của Vi Thừa Khánh. )
"hoa nở chóng tàn nhưng lúc hoa nở là lúc nó đẹp nhất, cô nương không thấy vậy sao ? "tiếng nói ôn hòa vang lên , phía sau xuất hiện một nam tử vận bạch y tiến đến bên cạnh Tiêu Diệp mỉm cười nhìn đào lâm , Tiêu Diệp quay đầu lại nhìn quả đúng như giọng nói nam tử dung mạo ôn nhuận như ngọc, đôi mắt to đen hắc bạch phân minh, đường nét khuôn mặt ba phần cương nghị bảy phần mềm mại, đôi môi mỏng cong nhẹ cười như mộc xuân phong đích thực một vị mỹ nam tử. nổi bật hình tượng thư sinh bất quá đằng sau lớp mặt nạ này không biết có nổi mấy phần chân thật ôn nhuận hay chỉ sự lãnh liệt cùng tàn nhẫn
Tư Đồ cũng vậy, nàng bị khuôn mặt ôn nhu ấy lừa gạt một lần, đối với nam tử này Tiêu Diệp một chút hảo cảm cũng không có. quanh thân nho nhã nam tử bao phủ tôn quý khí chất cùng uy bách, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tiêu Diệp người này tuyệt không đơn giản từ thân phận đến tính cách, đã là phiền phức thì phải tận lực tránh xa .
Tiêu Diệp không nói gì ra hiệu cho Tuyết Hoàn rồi xoay người dời đi, chỉ là phiền toái cứ tới cửa tìm nàng, bạch y nam tử lên tiếng ngăn lại tiêu diệp mỉm cười nói : " cô nương , ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta ? " .
Hắn không biết tại sao lại muốn nghe câu trả lời, hắn không phủ nhận sau khi nghe bài thơ vừa nãy của nàng đã khiến hắn có chút hứng thú
có lẽ tò mò cách nhìn của nàng hay có lẽ chỉ muốn nghe giọng nói của nàng ...
Tiêu Diệp bình tĩnh nhìn bạch y nam tử giọng nói lạnh nhạt : " công tử là ai ?
thứ tiểu nữ và công tử ngươi không thân không quen, tiểu nữ không có nghĩa vụ trả lời công tử , thỉnh công tử tránh đường cho ."
bạch y nam tử hơi sửng sốt : " cô nương không biết tại hạ " .
luôn được nữ tử hoan nghênh như hắn nay bị nàng ghét bỏ, mệt hắn thanh danh vang dội khắp kinh thành nàng không biết hắn a .
Tiêu Diệp nhíu mày nhìn biểu tình của nam tử trước mắt : " tiểu nữ cần biết công tử sao? thỉnh công tử tự trọng.
một nam nhân chặn đường một cô gái đó không phải việc một quân tử nên làm, công tử gia tộc hẳn gia giáo không tệ việc nhỏ ấy không cần tiểu nữ nói chứ ..."
ý là ngươi chặn đường ta là ngụy quân tử, không có gia giáo, không biết liêm sỉ ..càng nói giọng càng lạnh, còn có vài phần châm chọc, hạ thấp giọng chỉ có hai người nghe thấy : " nhân tiện vị công tử này, nếu muốn tìm bất mãn có thể đến thanh lâu được, nếu không về nhà ôm ôm lão bà cũng không tệ miễn ra ngoài gieo họa ...ân ..cái kia ..nếu ngươi chê mỹ thiếp không đủ đẹp có thể về nhà soi gương a " là nói ngươi còn đẹp hơn nữ nhân đâu, nói xong Tiêu Diệp kéo tay tuyết hoàn xoay người rời đi để lại bạch y nam nhân đứng trong gió hỗn độn .
Đại phong thổi qua thân hình tuấn lãng phi phàm, khóe miệng hơi giật giật hắn Nam Cung Hy đường đường nhị vương gia, đệ nhất tài tử từ khi nào trở thành kẻ vô gia giáo, không biết liêm sỉ chặn đường tiểu cô nương ?
tìm bất mãn ?
còn bảo hắn đến thanh lâu ?
hai mươi hai năm, lần đầu có người nói hắn giống nữ nhân ?
hảo một cái nhanh mồm nhanh miệng nha đầu .....
Hắn vừa tức vừa buồn cười, không ngờ một cô nương thoạt nhìn lạnh nhạt không nghĩ miệng lại thật độc.
Nam Cung Hy nhìn theo hướng giai nhân biến mất sắc mặt bình thường vô kì nhưng ánh mắt thoáng qua tia suy nghĩ cùng ý cười chính bản thân hắn cũng không biết .
Một bên đem tình hình bên này nhìn trong mắt Âu Dương Hàn Nguyệt cúi đầu che lấp ánh mắt ghen tỵ cùng tính toán.
Tiêu Diệp kéo Tuyết Hoàn kiếm một chỗ tương đối xa lương đình ngồi xuống, vừa tọa ổn từ phía xa đã có tiếng báo của thị vệ : " Minh thân vương đến, Hộ quốc tướng quân đến, Chu tướng quân đến .."
Tiêu Diệp một bên đứng lên hành lễ một bên yên lặng quan sát đám người vừa đến, chỉ thấy một nhóm bốn người đi đầu tiến vào, dẫn đầu là minh thân vương vận một thân cẩm y đái ngọc, dáng người cao lớn cường tráng, khuôn mặt ngũ quan thành thục có thể nhìn ra lúc trẻ hẳn là một vị tuấn mỹ nam tử .
đi hai bên một đầu hoa dâm tóc búi cao, mặc nguyệt sắc y bào chừng hơn sáu mươi, đôi mắt đen sâu, ngũ quan rõ ràng hẳn là Hộ quốc đại tướng quân chiến thần Đông Phương Tấn đại danh lẫy lừng là nguyên lão đại thần 3 đời vua có được miễn tử kim bài .
Bên cạnh hoàng y ngoại bào chừng bốn mươi tuổi, đôi mắt dài hơi hếch lên có điểm tựa hồ ly cũng coi như nhân tài khó gặp, ngoài võ công cao cường còn giỏi binh pháp chiến lược, hiện là tướng thần được sủng ái chỉ sau Hộ quốc đại tướng quân .
Quan sát một hồi, Tiêu Diệp khẳng định cả ba đều là lão nhân tinh tâm kế sâu không lường được. có thể đứng dưới một ngươi trên vạn người tất không đơn giản .
Đi cuối cùng là một nam tử trẻ tuổi chừng nhược quán, nghe Tuyết Hoàn nói nhỏ mới biết hóa ra hắn là Đông Phương Tiêu cháu đích tôn của Đông Phương Tấn, là thiên tài trăm năm khó gặp của Đông Phương gia tộc cũng là tài tử nổi danh kinh thành chỉ đứng sau nhị vương gia .
Tiêu Diệp đưa mắt liếc mắt lần nữa, trong lòng thầm than quả không hổ danh tài tử .
sinh trong gia tộc võ tướng Đông Phương Tiêu không có vẻ cường tráng giống hắn gia gia mà hơi gầy yếu, giống bạch diện thư sinh hơn.
ngũ quan phân minh đường nét rõ ràng, đôi mắt đen ôn nhu khiến khuôn mặt thêm hài hòa, mái tóc đen dài cột nhẹ bằng kim tơ lụa mềm mại, ánh mắt tình ý như có như không nhìn về phía Âu Dương Tinh Tinh.
quả là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhất là mỹ nhân có nhan sắc có gia thế như Âu Dương Tinh Tinh, bất quá Âu Dương Tinh Tinh ánh mắt lại chỉ nhìn về phía nam tử bạch y nàng vừa gặp, hóa ra hắn là nhị vương gia Nam Cung Hy, bắt gặp tầm mắt của Nam Cung Hy đối diện Tiêu Diệp thoáng gật đầu nhẹ rồi hơi cúi đầu tránh khỏi tầm mắt của hắn.
nhị vương gia sao? trong lòng Tiêu Diệp thoáng qua nhiều suy đoán
tạm gác qua một bên nàng lại đưa suy nghĩ bản thân về đến tình cảnh hiện giờ
Nhìn kỹ cũng thật xứng đôi không phải sao ?
một cái đệ nhất tài tử, một cái đệ nhất mỹ nhân ...
bốn người vừa hạ tọa, một nam nhân trung niên dáng người đẫy đà đứng giữa sân cung kính hướng Minh Thân Vương thi lễ là Lưu tổng quản. đợi toàn trường yên tĩnh, Lưu quản gia cất cao giọng nói về quy tắc cuộc thi, giọng nói cao vút choe chóe vang vọng khắp hoa đình Tiêu Diệp cúi đầu nghịch nghịch ngón tay yên lặng giật giật khóe miệng, qua thật lâu sau tiếng nhạc nổi lên vũ cơ tiến vào sân bắt đầu nhảy múa Tiêu Diệp cũng nhẹ nhàng thở một hơi .
Nàng yên lặng quan sát phía trước không cấm trong lòng than thở, phải nói quả không hổ vương phủ sao, đủ xa hoa, đủ phung phí, đủ màu sắc, từ vũ cơ và nhạc công cũng thuộc hàng đầu, người người khuôn mặt xinh đẹp kiều mị, thân hình mềm dẻo tựa như rắn nước làm nam tử trong sân si mê không dời mắt.
nhưng không phải không có ngoại lệ, điển hình như bốn vị ngồi trên chủ tọa, Minh Thân Vương ánh mắt vẫn một loại vô tình, bước qua lục tuần Đông Phương Tấn quan sát trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên tia tinh quang, Chu tướng quân thậm chí một chút phản ứng cũng không ngồi yên như đầu gỗ, thật trái ngược với đôi mắt hồ ly. Đông Phương Tiêu thì thật dễ hiểu, từ đầu đến giờ ánh mắt một mực không dời khỏi trên người Âu Dương Tinh Tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro