Chap 2. Những giấc mơ

Bình thường Phúc rất hay ngủ mơ, thế nên cậu đã đặt một con dao ở dưới gối để xua đuổi những cơn ác mộng, cách này đã hiệu quả từ khi cậu học cấp 3. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu có một giấc mơ kỳ lạ. Đó là một cậu trai trẻ đang đứng la hét. Phúc không nghe rõ cậu ta hét lên cái gì, chỉ là gương mặt rất tức giận, đang la mắng ai đó. Phúc đi đến gần thì thấy trên giường là hai vợ chồng - người vợ là người quen của cậu: chính là chị Ngọc, khách hàng hiện tại.

Phúc cứ nhìn cậu thanh niên đang la mắng bố mẹ mình, tuy họ đã tỉnh và đang sợ hãi nhìn cậu chằm chằm, nhưng có vẻ họ cũng giống Phúc: không nghe thấy những gì Sơn nói.

"Cậu nói gì thế?"

Phúc tiến đến chỗ Sơn để nghe cho rõ. Lúc này Sơn quay lại nhìn cậu: gương mặt cậu méo mó, hung dữ trông khác hẳn những bức ảnh trân facebook. Nếu lúc nãy Phúc chỉ nhìn Sơn ở đằng xa và theo góc nghiêng, cậu vẫn chưa thấy sợ hãi. Nhưng giờ đôi mắt lạnh lùng, hoang dại và đáng sợ đó nhìn thẳng vào cậu. Không gian xung quanh cũng tối đi, vợ chồng chị Ngọc biến mất và chỉ còn lại mình cậu đối diện với một hồn ma giận dữ mới qua 49 ngày.

Sợ quá.

"Đàn ghita, cho Đức!"

Sơn nhìn cậu và nói từng chữ một.

"Đức là ai?" Phúc hỏi lại

"Đàn ghita cho Đức!"

Sơn càng lúc càng hét lớn, âm thanh chói tai đánh vào đầu cậu. Phúc cố mở mắt, cố tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này, nhưng cơ thể cậu như bị bóng đè, đầu đau như búa bổ và mắt cay xè. Cậu cố tụng Kinh Nam mô A Di Đà Phật mà không được, rồi lại tự trấn tĩnh bản thân.

Cố gắng để nhịp tim chậm lại, điều hòa hô hấp, và tưởng tượng một thanh kiếm đen ở trước mắt. Đó là cách cậu triệu hồi Phục ma kiếm theo lời dạy của ông.

Nhưng Sơn đã biến mất, cậu ta đã biến mất từ lâu, để lại linh hồn của Phúc ở không gian xa lạ lửng lơ giữa cõi đất trời mà bị xâu xé, bị hàng trăm linh hồn lang thang từ thuở xa xưa không rõ hình hài chạy tới gặm nhấm.

Phục Ma kiếm giúp linh hồn Phúc được ổn định và tỉnh táo. Khi cậu đỡ bớt đau đầu hơn, việc thoát khỏi cơn bóng đè không còn khó. Phúc ngồi bật dậy với lấy cái tab để đầu giường, ghi nghuệch ngoạc những gì cậu thấy trong mơ. Đồng hồ hiển thị 4 giờ sáng, lúc này cố ngủ thì vẫn được. Phúc kiểm tra lại con dao dưới gối: nó hơi lệnh ra ngoài một chút. Cậu để nó lại ngay ngắn ở giữa gối rồi mới yên tâm nằm ngủ.

Lần thứ 2 Phúc bị tỉnh giấc trước giờ báo thức là tiếng ga tàu chạy. Căn hộ nhỏ của cậu nằm trên tầng 3 của một tòa tập thể cũ gần ga tàu hỏa. Đây vốn là căn nhà chính phủ cấp cho ông nội cậu theo diện cấp nhà cho cán bộ, lúc cậu còn nhỏ đã từng sống cùng bố mẹ ở đây tới năm lớp 6. Thế rồi bố mẹ cậu kiếm đủ tiền để mua đất ở một quận khác và gia đình cậu chuyển tới đó sống. Khi cậu học đại học năm hai thì ông nội mất, căn nhà được sửa sang lại để cho thuê. Bốn năm trước sau khi tốt nghiệp đại học, cậu xin phép chuyển ra riêng ở để thoải mái viết lách và bắt đầu cuộc sống tự lập. Bố mẹ liền giao cho cậu căn nhà nhỏ này.

Bình thường Phúc sẽ bật máy chiếu trong phòng ngủ, có thể mà nghe nhạc hoặc xem phim, rồi ôm laptop lên giường gõ phím cành cạch. Thi thoảng con mèo cậu nuôi sẽ nằm bên cạnh, còn phần lớn thời gian nó sẽ ra ban công chơi. Căn hộ của cậu được lắp cửa chống ồn, khiến nó giống như một ốc đảo biệt lập với thế giới bên ngoài, một thế giới riêng của cậu. Trừ khi có tàu chạy qua, căn phòng sẽ hơi rung lắc, tiếng còi báo hiệu và tiếng kẻng dừng xe vang lên bên ngoài là thứ duy nhất cho cậu biết thế giới ngoài kia vẫn nhộn nhịp thế nào. Sống ở đây đã lâu nên Phúc đã quen với tiếng tàu hỏa. Chỉ là hôm nay âm thanh này đặc biệt chói tai, khiến cậu lần nữa thức dậy mà chẳng vui vẻ tí nào.

Cả ngày hôm nay Phúc không làm được chuyện gì ra hồn. Một mặt cậu muốn hỏi thử chị Ngọc có mơ thấy con trai không, nhưng mặt khác, cậu cho rằng việc này là không nên. Nhỡ đâu toàn bộ chỉ là giấc mơ của cậu mà không phải giấc mơ của chị ấy thì sao?

Vậy thì Đức là ai nhỉ? Một cái tên vu vơ nào đó cậu nghĩ ra à?

Lên công ty, cậu vào tài khoản facebook của Sơn và search bạn bè, người quen xem có ai tên là Đức không. Và thật tình cờ làm sao: Đức là tên em trai cậu.

Nghĩ ngợi băn khoăn cả ngày, cuối cùng cậu quyết định nhắn tin cho Bảo.

Tôi nghĩ Sơn không cần đàn ghita đâu. Có lẽ cậu ấy muốn một thứ khác.

Là thứ gì? Bảo trả lời lại rất nhanh

Có thể là chuyển lời tới ai đó, hoặc là chuyển đàn ghita tới ai đó?

Cậu biết đó là ai sao?

Em trai của cậu ấy chăng?

Lần này phía bên kia im lặng một lúc, Phúc nghĩ chắc Bảo đang bận làm việc khác. Anh ta cũng có công việc kinh doanh giống như cậu đang làm dân văn phòng thôi. Dù sao cậu cũng đã gợi ý rồi, tiếp theo nên làm gì thì là việc của anh ta. Cho đến vài tiếng sau, Bảo mới nhắn lại cho cậu

Chị Ngọc gọi cho cậu rồi à?

Gọi gì cơ?

Chị ấy không liên lạc với cậu sao?

Từ sau khi giới thiệu chị ấy với anh, tôi không liên hệ riêng với chị ấy nữa.

Sáng nay chị Ngọc gọi cho tôi, nói là vợ chồng họ gặp con trai trong mơ. Cậu ta la hét nói bố mẹ hãy để em trai có sự tự do, và mua trả cái đàn cho cậu ấy.

Đọc đến đây thì Phúc cảm thấy nổi da gà. Hóa ra cậu thực sự đã đi vào giấc mơ của chị Ngọc. Nhưng đáng ra cậu không thể đi vào giấc mơ của họ được: mỗi gia đình đều có thổ địa bảo vệ. Chỉ cần cậu bước một chân vào nhà thôi có thể bị đánh bật trở về thân xác, tạo nên hiện tượng giật mình khi ngủ. Thế nên Phúc vẫn nghĩ giấc mơ kia là của riêng cậu.

Sao tự dưng cậu lại nhắc đến em trai của Sơn?

Bảo đặt câu hỏi, nhưng Phúc không biết có nên nói thật không.

Em trai của Sơn tên là gì thế?

Cậu ta tên là Đức.

Phúc càng lo lắng hơn, phía bên kia thấy được sự im lặng của cậu cũng đoán ra một vài chuyện:

Cậu lại trải bài hỏi về việc nhà chị Ngọc à? Hay là cậu thấy linh hồn của Sơn?

Tôi mơ thấy.

Nói ra sự thật này khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn. Bên cạnh việc sợ hãi vì giấc mơ đêm gia, Phúc có phần lo lắng cho tối nay hơn. Nhỡ đâu cậu lại đi vào giấc mơ của chị Ngọc? Liệu có phải Sơn biết cậu có thể nghe thấy cậu ta, nên muốn nhờ cậu ta chuyển lời không? Vì rõ ràng chị Ngọc không thể nói chuyện với con trai. Chị chỉ nghe thấy âm thanh từ cậu mà không thể phản hồi. Trong khi Phúc thì có thể.

Bảo cũng không biết thằng bé này là quá "nhạy", hay là quá yếu nên bị hồn ma kéo theo gây ám ảnh đe dọa nữa?

Phục ma kiếm của cậu không có tác dụng à?

Phúc không nhạc nhiên khi Bảo thấy được thanh kiếm và mấy món đồ phòng thân của cậu. Nhưng cậu thực sự ấn tượng khi anh ta gọi ra được chính xác tên gọi.

Lúc đầu tôi tụng kinh nhưng không đỡ, lôi kiếm ra thì không bị bóng đè nữa, rồi nghe được Sơn nói.

Nếu tối nay còn gặp ma thì gọi Nhật quang kiếm trước, không cần tụng kinh gì cả. Sau đó báo lại cho tôi.

Ok.

Tối hôm đó, Phúc cố gắng nghe thiền trước khi ngủ, rồi đeo vòng tay, kiểm tra con dao dưới gối và thậm chí còn để một củ tỏi bên cạnh giường. Một mặt cậu nghĩ nếu gặp lại Sơn, mình có thể nói chuyện với cậu ta, mặt khác, cậu hơi sợ vì gương mặt Sơn khi tức giận có hình ảnh méo mó đen tối đầy kinh dị, cho dù chẳng vương máu me nào. Giống như người dân tộc khi nhìn búp bê thì sợ hãi, con người nhìn vào hình ảnh của chính bản thân lúc nửa đêm cũng thấy giật mình. Ta nhìn vào một thứ giống người nhưng không phải người, dù nó vô hại. Đó cũng là cảm giác của Phúc khi nói chuyện với Sơn.

Khi Phúc mở mắt ra, cậu thấy ánh nắng đã lên, có lẽ cậu lại tỉnh dậy trước khi đồng hồ reo. Nhìn ánh sáng chiếu tràn ngập căn phòng ở hướng Đông thế này, có lẽ bây giờ là bảy giờ sáng. Nhưng mà căn hộ của cậu ở hướng Nam mà nhỉ?

Phúc ngồi dậy và ngó nghiêng: đây không phải nhà cậu. Đây lại là một giấc mơ!

Cậu bước ra khỏi phòng, ở căn phòng phía đối diện có tiếng nói, Phúc đi vào bên trong thấy có hai bố con lạ hoắc đang cãi nhau. Vừa nhìn thấy cậu, ông bố đã chỉ tay mắng:

"Mày không lo học hành đi còn dạy hư em mày nữa!"

"Ủa con có làm gì đâu?" Phúc đáp lại trong vô thức.

"Anh không chơi thì cho con chơi!" Cậu bé ôm lấy cái đàn ghita cãi lại bố.

"Con chuẩn bị thi thì chơi đàn nữa đâu? Nhờ nó giữ đàn hộ con thôi mà?"

"Tao không biết! Không có đàn đúm gì hết. Một đứa chuẩn bị vào đại học, một đứa vào cấp 3, học còn chưa xong đã nhạc nhẽo!"

Nói rồi ông bố giật lấy cái đàn mang đi, Phúc giữ tay ông lại:

"Đàn này con tiết kiệm tiền mua mà..."

"Tiền của mày đấy mà tiết kiệm? Tiền tao với mẹ mày cho ăn cho học, không ăn lại đi tiết kiệm mua dăm ba cái này. Mày còn níu nữa là tao đập nó ngay bây giờ luôn đấy!"

"Thế bố định mang đi đâu?" Phúc vừa hỏi vừa thấy mũi mình hơi nghẹt lại.

"Tao mang đi cho, hoặc đem đi bán đi, hay mình thích tao đập?"

Phúc nghe xong thì đành buông tay, bất lực nhìn bố mang đàn đi xuống tầng dưới. Tiếng mở cửa lạch cạch, tiếng phóng xe máy ầm ầm ra khỏi nhà. Cậu tức giận quay ra mắng em:

"Tao đã bảo mày đem cất cho tao, sao mày còn để cho bố thấy?"

"Em định để chơi một tý xong đem lên trường...."

"Rồi giờ ông ấy đi vứt rồi đấy! Tất cả là do mày đấy!"

Phúc tức tối mắng nhiếc cậu em rồi trở về phòng. Cậu ý thức rõ đây không phải là gia đình của mình, không phải em trai mình, nhưng cơ thể vẫn theo bản năng diễn lại mọi chuyện.

Trong lúc cậu thay đồng phục học sinh, cậu em trai mở cửa đi vào:

"Em đền cho anh là được chứ gì? Em cũng có tiền tiết kiệm mà!"

"Mày cũng định mua đàn cho mày còn gì"

Hai anh em cứ thế hét vào mặt nhau, nhưng sự gay gắt đã giảm bớt nhiều.

"Em lên đại học mới mua, mua sớm như anh để bố lại đập à?"

Phúc hơi im lặng một lát rồi bảo:

"Thế thôi để tao vào đại học xong tao bắt đền mày."

"Vậy anh không được giận em nữa đấy!"

Phúc đứng dậy xoa đầu đứa em rồi cầm cặp đi ra ngoài. Cậu lên xe máy phóng đên trường: nhưng là cổng trường đại học. Vừa dắt xe máy vào sân trường, Phúc vừa nghĩ: nhảy thời gian rồi sao? Đi thẳng tới thời gian đỗ đại học à? Phúc đeo balo đi vào giảng đường, vừa ngồi ấm chỗ thì điện thoại báo tin nhắn: tài khoản của cậu báo có 10 triệu vừa chuyển khoản vào, tên người gửi là một cái tên lạ hoắc, còn tin nhắn lại là: Em trai gửi anh mua đàn.

Phúc còn chưa kịp hỏi thằng em thì Đức đã nhắn tin đến:

Chúc mừng anh trai đỗ đại học nhé, em tặng anh cái đàn đấy hehehehe

Tao có tin đỗ 2 tháng rồi sao giờ mày mới tặng?

Thì em đổi điện thoại nữa chứ sao?

Chiều tao tan học, đi xem đàn không?

Đi!

Mặc dù không phải là Sơn, nhưng Phúc có thể cảm nhận được sự vui vẻ của cậu bé khi đi thật nhanh ra chỗ lấy xe máy, tính toán cung đường đi tới trường cấp 3 để đón em trai, rồi trong đầu cậu thoáng hiện ra một cái đàn ghita takamine đậm màu, nước sơn bóng loáng và cầm lên sẽ thật đầm tay. Chỉ khác là lần này cầm đàn lên, cậu sẽ được mang em nó về nhà chứ không phải đặt lại kệ như trước.

Thế rồi đèn chuyển màu xanh, Phúc rẽ sang bên trái để đi vào con đường quen thuộc, một chiếc ô tô đi cùng chiều từ phía sau phóng nhanh đã tông vào cậu khi sang đường.

Phúc giật mình ngã lăn ra đất. Bình thường khi giật mình thế này cậu sẽ tỉnh ngủ trong đời thật. Nhưng lần này cậu mắt cậu cứ mở to, nằm trên mặt đường nhựa còn đang nóng hầm hập sau cơn nắng gắt ban trưa. Phúc cảm nhận được vành tai mình đang ướt dần, và nhanh chóng cậu thấy dòng máu từ sau đầu mình chảy ra.

Chẳng lẽ mình cứ nằm như thế này cho đến khi Sơn mất, rồi đối diện với cậu ta sao?

Một ai đó kéo cánh tay của cậu lên, Phúc nghĩ có lẽ đội y tế đã đến. Nhưng khi người đó nắm chựt cả hai vai của cậu và giữ cho cậu đứng thẳng dậy, Phúc mới nhận ra đối phương là Bảo.

"Dậy đi!" Bảo nói rồi dùng tay búng nhẹ vào trán cậu.

Phúc tỉnh, lần này cậu mở mắt ra thấy con mèo Trắng nằm bên cạnh, cơ thể thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bị búng vào trán đẩy ra khỏi giấc mơ kia, nhưng Phúc không thấy giật mình và đau đầu như hôm qua, có lẽ là nhờ Bảo đã đẩy ra cậu ra một cách nhẹ nhàng.

Lần này cậu chưa kịp nhắn tin cho Bảo, anh đã nhắn tin trước cho cậu:

Thứ 7 tuần này qua nhà tôi làm lễ nhé.

Lễ gì cơ?

Lễ của nhà chị Ngọc, nhưng tôi nghĩ cậu cũng nên đến.

Mặc dù không muốn đi lắm, nhưng Phúc vẫn đồng ý. Đã hai đêm liên tiếp rồi, cậu bị kéo vào giấc mơ của khách hàng. Trước kia cậu cũng giới thiệu khách cho thầy cúng, chưa từng gặp trường hợp này bao giờ. Liệu có phải Bảo đã tác động gì đó lên cậu không nhỉ?

Chỉ còn cách tới tận nơi để tìm hiểu đáp án thôi.

Căn nhà của Bảo ở gần hồ nước lớn, phải đi sâu vào trong con ngõ nhỏ ngoằn nghèo, nhưng ở cuối đường là một khu đất rộng rãi, có nhiều người nước ngoài đang ngồi quán cafe, tụ tập nói chuyện vui đùa, và nhà của Bảo là căn nhà cuối của khu đó, cũng là căn rộng nhất.

Phúc vào từ cửa sau của nhà, phóng xe máy chầm chậm đi qua hồ cá Koi, đi ngang qua cổng lớn ở phía trước nhà, nơi nhìn ra mặt phố tấp nập, rồi cậu lại đi tiếp sang phía bên trái của căn nhà, nằm sau một vườn cây khá rộng, có một căn nhà nhỏ biệt lập. Đấy là nơi Bảo làm lễ cho khách hàng.

"Nhà anh to thế?" Phúc không nhịn nổi mà hỏi Bảo sau khi anh làm lễ xong, mọi người chờ hương cháy một lúc để chuẩn bị hóa vàng. Phía bên kia vườn cây là chị Ngọc cùng chồng và con trai út đang ngồi buồn thiu, chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người một tâm sự riêng.

"Nhà của ông bà tôi để lại." Bảo đáp lời cậu và cũng nhìn về phía gia đình ba người kia.

"Thế chị Ngọc đã biết về cái đàn rồi à?" Phúc nhìn về cái đàn ghita bằng giấy ở trong đố đồ hình nhân thế mạng đang chờ chuẩn bị đốt.

"Ừ, chị ấy mơ thấy câu chuyện về cái đàn, xong gặng hỏi chồng và con trai, hai người đã nói hết cho chị ấy."

Vậy ra đúng là cậu đã đi vào giấc mơ của chị Ngọc - Phúc nghĩ thầm, vậy còn Bảo? Anh ta đã kéo cậu ra khỏi giấc mơ, anh ta cũng đi vào giấc mơ đó sao?

"Thế là coi như xong rồi nhỉ? Tôi... có phải làm gì không?"

Bảo nhìn cậu chằm chằm, Phúc không biết mặt mình có bị dính cái gì không, rồi anh ta nói:

"Chờ tôi làm lễ xong thì đi ăn trưa đã."

Ăn á, giờ còn tâm trạng ăn trưa à?

"Cũng 10h30 rồi, để làm lễ xong tới trưa là vừa."

Bảo đứng lên đi vào trong điện thờ, phía nhà chị Ngọc thấy anh đứng lên thì cũng rục rịch theo vào sau. Trong điện thờ của Bảo cũng như các điện thờ khác mà Phúc từng ghé qua: Có ban Tam Bảo, ban Mẫu, Sơn Trang... với tượng bày rất đẹp và sạch sẽ. Có thể trông không mới lắm, nhưng trông như được lau dọn thường xuyên.

Mọi người vào dự lễ nhưng Phúc chỉ ngồi ngoài, cậu không thích dự lễ lắm, trái lại không khí trong sân vườn nhà Bảo mang tới cảm giác yên bình, nhẹ nhàng như đi chùa vậy. Sân vườn rộng, thoáng đãng, có lẽ lúc xây điện thờ này, ông nội Bảo đã xem phong thủy và dành riêng khu đất bên trái này để làm điện thờ. Chỉ có một căn nhà nhỏ dùng làm nơi thờ cúng, đăng sau là khu rửa bát, cất dao đĩa để bày đồ cúng. Đi qua một con đường lát sỏi nhỏ là với cửa phụ của nhà chính, trong đó có phòng vệ sinh cho khách, khu bếp, phòng khách. Trên tầng chắc là phòng ngủ và phòng làm việc, sinh hoạt của nhà Bảo. Lúc cậu tới, Bảo đã đưa cậu vào tầng 1 của nhà để chỉ cậu chỗ đi về sinh hoặc ngồi chơi ở phòng khách trong lúc chán đi dạo ngoài sân. Nhưng Phúc thực ra khá thích cái sân vườn này nên cứ đi lang thang ở ngoài. Khu vườn rộng đến mức cậu còn đi lang thang ngơ ngác ở bên trong một lúc lâu mãi, cho đến khi cậu thấy có tiếng gọi mình. Khi Phúc quay lại chỗ điện thờ, mọi người đang hóa vàng rồi.

"Căn giờ ra đúng lúc thế?"

"Anh gọi tôi mà?"

"Tôi có gọi cậu đâu?" Bảo vừa đáp vừa tiếp tục quan sát mọi người hóa vàng.

Phúc thấy thế thì quay lại nhìn khu vườn, không có ai ở đó, nhưng tiếng gọi rõ lắm mà?

"Có ai gọi cậu à?" Bảo quan sát vẻ mặt cậu thay đổi, rồi anh cười "Nếu có thì cũng là người nhà tôi thôi, yên tâm đi."

"Người âm hay người dương cơ?" Phúc hỏi lại.

"Thì đều là người nhà cả mà."

Phúc đảo mắt kiểu: ok anh nói gì cũng được! Bảo tiến đến ngồi cạnh cậu:

"Nếu cậu đã vào được giấc mơ của tôi thì người nhà của tôi cũng chấm cậu rồi mới để cậu vào."

"Giấc mơ của anh?" Phúc quay ngoắt sang nhìn Bảo.

"Cậu biết mà?" Bảo nhìn lại cậu

"Nhưng mà "của anh" á?" Phúc nhìn về phía chị Ngọc.

"Xem ra cậu ở trong giấc mơ đó thật nhỉ"

"Anh không chắc chắn sao?" Phúc đoán ra mình vừa bị gài, đáng ra mình phải trả lời là "Giấc mơ gì?" mới đúng chứ...

"Lúc trước không chắc chắn, giờ chắc chắn thật rồi."

Nhưng khoan, nếu là giấc mơ của chị Ngọc thì sao 2 người họ lại vào trong đó được?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove