Chap 3. Quyết định hợp tác

Bảo đưa Phúc đến một hàng ăn pizza gần đó, sau khi ăn được một lúc, Phúc cứ băn khoăn mãi nên chủ động hỏi anh ta về những giấc mơ, hay là đợi anh ta tự nói. Nhưng cho đến khi đồ ăn được mang ra, Bảo hỏi cậu:

"Cậu ăn tương ớt hay tương cà không?"

"Tương cà ạ."

Anh cầm lọ tương cà lên rưới đều hai cái bánh, rồi lấy riêng tương ớt vào đĩa của mình. Họ cứ im lặng ăn cùng nhau như thế, trông như một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau. Vì rõ ràng là trông họ khác hẳn nhau từ cách ăn mặc, phong thái, ngồi đối diện nhau nhưng không hề tự nhiên, không nói chuyện phiếm và có sự dè chừng quẩn quanh. Đã vậy, họ cũng không hề ngồi chơi điện thoại hay để kệ đối phương, mà lại cứ liếc mắt nhìn trộm nhau. Một bên nhìn trộm một cách nhút nhát, bên còn lại thì mặt lạnh tanh nhưng mắt cũng không hề bỏ qua người đối diện.

Mãi cho đến khi bọn họ đến quán cafe, ngồi yên vị ngoài ghế vải nhìn người qua lại, Phúc không nhịn được mà hỏi anh:

"Thực ra trong giấc mơ của chị Ngọc, tôi thấy anh búng vào trán tôi và tôi tỉnh. Có thật không hay chỉ là mơ vậy?"

"Thế giờ cả hai chúng ta đều biết về giấc mơ này thì cậu nghĩ là mơ hay thật?"

"Nhưng sao cả hai chúng ta đều vào được giấc mơ của chị Ngọc thế?"

"Tôi có thể vào giấc mơ của chị ấy là vì tôi làm lễ. Còn cậu thì vì sao vậy?"

"Tức là anh đang làm lễ, anh muốn kết nối với linh hồn của chị ấy hả?"

"Tôi làm lễ là để nói chuyện với Sơn, nhưng khi gặp cậu ấy, tôi lại được chứng kiến câu chuyện cậu ấy cãi nhau với gia đình, rồi cả cái chết của cậu ấy nữa. Tôi cứ nghĩ sau câu chuyện đó thì có thể nói chuyện với cậu ấy, nhưng rồi cậu ấy cứ nằm lỳ ra đó nên tôi tới gần để xem xét. Không ngờ người nằm ở đó là cậu."

Bản thân Bảo cũng rất bất ngờ: Sao trong trận của anh lại có một người khác? Thế nhưng khi anh chạm vào Phúc, anh nhận ra cậu không phải ảo ảnh trong mơ của mình, mà là một linh hồn thật đang bị kéo vào trận. Người kéo cậu vào không ai khác là Sơn!

Một người sống lại c ó hồn vía quá yếu đến nỗi bị hồn ma kéo đo thế này, liệu có phải do cậu ta cũng đang bày trận gì đó như anh cảm nhận được không?

"Tôi cũng không hiểu sao bị kéo vào như thế. Kiểu không hiểu sao tôi lại tới nhà của chị ấy và thấy câu chuyện của họ nữa. Bình thường mỗi nhà đều có thổ địa riêng mà đúng không? Đáng ra tôi phải bị chặn ở ngoài chứ?"

"Cậu không vào nhà, mà vào giấc mơ của chị ấy nên mới thấy được như vậy."

Cậu bị lôi vào giấc mơ, trong khi người khác như anh phải lập trận, chuyện này khiến Phúc hơi khó hiểu.

"Nhưng mà Sơn chỉ là một linh hồn bình thường thôi đúng không? Đâu phải ác linh hay gì đâu, sao cậu ta có thể lôi tôi vào được?"

"Chuyện này thì phải hỏi lại cậu." Bảo quay sang nhìn cậu nghiêm túc "Cậu có đang nuôi âm binh hay làm lễ quỷ gì không?"

Phúc hơi á khẩu, sao anh ta biết mình đang làm lễ? Ấn đường mình sáng trưng như này, đâu có dễ lộ như vậy?

"Lễ gì? Tôi đã bảo không phải thầy cúng rồi mà?"

"Nhưng rõ ràng cậu có làm gì đó liên kết với âm hồn đúng không?"

Đâu phải chuyện của anh, sao cậu phải nói chứ?

"Nuôi âm binh hay giữ hồn phách âm khí trong nhà quá lâu, quá nhiều cũng khiến linh hồn của cậu yếu đi, mất năng lượng tự bảo vệ chính mình."

Phúc vẫn lắc đầu tỏ vẻ vô tội.

"Tôi chẳng làm gì hết"

Nói dối nhưng không dám nhìn vào mắt người khác, cậu ta nghĩ ai sẽ tin chứ?

"Cậu nói dối lộ lắm!" Bảo chỉ nhận xét một câu chứ không ép cậu nói thêm

"Nhưng có Phục ma kiếm và Nhật quang kiếm rồi mà cậu không thoát khỏi giấc mơ đó được hả?"

"Có nhưng mà cảm giác mấy con ma không sợ..." Phúc ngượng nghịu nói

Bảo bật cười

"Không phải mấy con ma không sợ, người ta chỉ vừa thấy linh khí của kiếm là chạy rồi. Nhưng trong tâm cậu sợ hãi nên cứ nghĩ ra họ ở đó thôi."

"Tôi nhìn thấy mấy gương mặt kinh dị đó thật mà..."

"Cậu nhìn thấy hình ảnh chứ không thấy nó di chuyển. Thật ra nó đi rồi, chỉ có cậu cứ nghĩ nó đang ở lại mãi thôi."

Bảo cố thuyết phục cậu để chỉ cho cậu tự tin và mạnh mẽ hơn, nhưng còn tuỳ thuộc xem thằng bé này thấy ma hay thấy quỷ nữa. Đôi khi họ không biết đối diện là loại nào để mà sợ hay phòng bị đâu.

Phúc nghe anh nói thế thì cứ lờ đi thôi, đương nhiên với người có năng lực mạnh thì đuổi tà ma sẽ dễ hơn một tarot reader có khả năng xem đường âm như cậu rồi. Dù cậu không theo nghề đi nữa, mắt nhìn đã xem được thì cứ xem thôi, không lẽ phải làm lễ đóng nó lại?

"Nhưng mà cậu không định mở điện hay làm thầy cúng, sao lại nuôi âm binh thế?"

"Đã bảo là tôi không nuôi âm binh hay gì mà." Phúc cãi

"Thế thì là làm gì đó liên quan đến thu giữ linh hồn, đúng không?"

Bảo cho một câu chốt hạ, Phúc không nói gì nữa. Anh biết họ chưa đủ thân thiết để tâm sự với nhau mọi thứ, đặc biệt là khi cậu đang làm bùa ngải hay nuôi quân, nếu bị cướp mất thì sao?

"Thật ra, từ trước khi làm tarot reader, tôi đã nhìn được các linh hồn rồi. Từ bé ấy."

Thế nên chuyện nhìn thấy hồn ma này không liên quan gì đến chuyện nuôi âm binh hay gì cả, do cậu sinh ra đã có khả năng này rồi.

"Vậy thì còn nguy hiểm hơn tôi nghĩ." Bảo nói.

"Vì sao?"

Phúc nghĩ với khả năng thiên bẩm của cậu, chỉ cần không phát triển, không xem bói theo đường âm thì sẽ tốt thôi. Nhưng khi năng lượng của cậu quá mạnh, đủ sức để vào trận của Bảo, thì cũng có nghĩa những linh hồn hay ma quỷ cấp cao hơn cũng dễ dàng nhập vào cậu hơn. Họ có thể đi vào giấc mơ của cậu, đẩy cậu ra khỏi thể xác rồi chiếm cứ cậu. Để mà nói năng lượng của cậu mạnh thế nào, thì phải nói qua rằng: Trận của Bảo cũng rất mạnh, là một thế trận an toàn cho cả thầy cúng và chủ mộng.

Gia đình của Bảo có một ngôi đền được thờ cúng gần con chợ nổi tiếng. Dân buôn bán đều đến đó cúng bái ngày rằm với mùng một để tài lộc, và bà nội anh, sau này là mẹ anh, là người trông coi chăm sóc điện thờ đó. Tới đời của Bảo, nhà anh có một chị gái và anh là em trai, cả nhà đều nghĩ chị gái sẽ nối nghiệp mẹ và bà nội, nhưng bà nói rằng người kế nghiệp phải là anh.

Thế nên Bảo có người dạy dỗ cẩn thận và biết các kiến thức cần có để kế nghiệp gia đình, cũng như được tổ tiên và thần linh phù hộ. Hơn hết anh biết nhận ra đâu là nguy hiểm để phòng bị. Là người được mẹ và bà nội truyền dạy các nghi thức thầy cúng từ nhỏ, điều đầu tiên anh được dạy chính là cách bảo vệ bản thân. Bảo đã từng gặp qua nhiều thầy cúng và thầy bói khác nhau, có nhiều người giỏi và có năng lượng tốt hơn anh nhiều. Nhưng anh có phúc phần của gia tiên và của những vị Thánh mà mẹ và bà phục vụ nhiều năm ở bên bảo vệ. Do đó Bảo nghĩ: Chỉ cần an phần hầu cận cho đúng, đủ phận sự là được. Anh chưa từng nghĩ sẽ nhận quá nhiều khách hay sống hoàn toàn bằng nghề này. Nhưng trong số những người Bảo từng gặp, Phúc là người có khả năng dễ tiếp xúc, nói chuyện với linh hồn nhất.

Nếu người khác có năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ bản thân, truyền năng lượng tới người xung quanh, thậm chí áp chế người bên cạnh. Thì một lúc nào đó, khi vận mệnh của họ tới gõ cửa, năng lượng của họ tiêu tan, sẽ là những tháng ngày đen đủi chạm đáy xã hội. Ai may mắn không gặp xui, thì trường năng lượng này cũng giúp bảo vệ họ khỏi âm binh quỷ quái, cũng phần nào ngăn cách họ với thế giới tâm linh. Phúc thì khác, cậu giống như một cái cửa, luôn mở rộng để đón nhận năng lượng từ bên ngoài. Khi mệt mỏi, cậu có thể tập thiền, tập khí công để thu năng lượng từ vũ trụ. Nhưng cậu không biết cách đóng cái cửa tâm linh này lại. Khiến cho khi mệt hay khỏe, cậu đều có thể thấy linh hồn hoặc ảo cảnh từ tương lai.

Chỉ là việc đi vào giấc mơ của người khác dần trở thành xuất hồn thì sẽ trở nên nguy hiểm. Nhất là khi nhà cậu cũng chỉ cúng bái thần linh thổ địa bình thường, phòng trừ ma được thôi. Cấp quỷ trở lên thì không thể.

"Nhưng sao anh biết tôi hay tập khí công ở nhà?" Phúc vừa cắn hạt dưa vừa hỏi sau khi nghe anh phân tích.

"Cậu chụp ảnh bàn làm việc với con mèo đăng lên fanpage khá thường xuyên. Trên bàn cạnh giường ngủ lại có quyển sách tập khí công nữa. Thế nên tôi đoán là cậu thường xuyên lấy ra tập trước khi ngủ?"

Phúc gật gù: anh ta phân tích giỏi thật đấy, sao thầy cúng gì mà như thám tử thế nhỉ?

"Sau vụ này thì cậu nên dừng làm việc liên quan đến tâm linh, thế sẽ tốt hơn đấy." Bảo khuyên nhủ.

"Không sao đâu." Phúc xua tay "Tháng nào tôi cũng đi lễ, tụng kinh Phật hàng ngày. Tôi tin là trời sẽ thương tôi, cho kiếm ít tiền tiêu vặt thôi, chứ không đến nỗi bị quỷ theo đâu."

"Đó là nếu cậu ngoan" Bảo quay sang nhìn cậu "Nhưng trẻ ngoan không nuôi âm binh!"

Phúc hơi trợn tròn mắt rồi ngồi thẳng dậy:

"Sao... cái gì cơ?"

"Sao tôi lại biết?" Bảo nhìn vẻ mặt của cậu thì phát hiện ra mình đã đoán đúng.

"Biết cái gì? Tôi có làm gì đâu?" Phúc chối.

"Cậu có biết sự khác biệt giữa con người và hồn ma là gì không?" Bảo nhìn xoáy vào cậu.

"Là họ chết rồi?"

"Linh hồn cũng từng là người sống, nhưng một khi họ chết đi, cảm xúc yêu thương, bao dung, suy nghĩ tốt đẹp của họ sẽ biến mất dần, chỉ còn tức giận, độc ác, lạnh lùng, trả thù." Bảo cố gạt qua sự vô tri của cậu để giảng giải.

"Cậu có biết mắt cậu hồi tôi mới gặp vô hồn lắm không? Giống như một hồn ma. Chẳng qua là cậu cũng lương thiện, biết điều, không có tư tưởng làm hại ai hay ghen ăn tức ở nên các linh hồn mới không lợi dụng cậu được."

"Nhưng tiếp xúc với âm binh quá lâu thì cậu vẫn sẽ bị ảnh hưởng, sự lương thiện tốt tính vẫn sẽ bị mai một."

Phúc vẫn lắc đầu:

"Không hề, tôi không nuôi âm binh gì hết á!"

Lời bào chữa yếu ớt làm sao. Bảo không thèm nói với cậu nữa mà lắc đầu quay đi:

"Cậu nói cậu chưa từng gặp tình trạng đi vào giấc mơ của khách hàng mà. Cậu không thấy là năng lượng của cậu đang kém dần đi à?"

Cậu ta đang tiếp xúc với số lượng lớn âm binh trong thời gian dài, nhưng lại không bày trận để niêm giữ âm binh đó không phá hoại mình. Cậu ta... Bảo nhìn sang Phúc đang vô tư ngồi ăn hướng dương bên cạnh: Dùng trực giác để làm theo một trận giữ hồn đơn giản, nhưng lại thành công. Rồi lại dùng năng lượng của mình để giữ và thu hút nhiều linh hồn hơn.

"Nhưng các linh hồn cậu thu giữ... lại khá nhỏ bé? Hồn phách thôi à?"

Con người có ba hồn bảy vía, nếu chỉ bắt lấy một vía nhỏ, linh hồn đó sẽ cần nhiều thời gian hơn để siêu thoát, nhưng họ sẽ vẫn đầu thai được và không có hoán hận gì với chủ trận.

Bảo hỏi một câu bâng quơ, và Phúc vẫn im lặng không mắc bẫy. Dù sao thì trên mạng từng nói: có nhiều kẻ muốn cướp âm binh lắm. Nhỡ đâu anh ta thấy cậu có nhiều âm binh trong tay rồi muốn cướp thì sao? Nhất là khi đó chỉ là hồn vía nhỏ cậu lấy về, tích cóp lại và thanh tẩy. Hồn vía sạch thế ai chả muốn dùng? Đề phòng là trên hết thì hơn.

"Dù sao thì," Bảo rút từ trong túi ra một chiếc hộp giấy nhỏ màu nâu, trông giống hộp đựng nhẫn. "Gọi cậu đến hôm nay cũng là để đưa cái này."

Phúc cầm lấy mở ra: đúng là một chiếc nhẫn bạc thật. Chiếc nhẫn trơn không có viên đá nào, cũng không có khắc câu kinh gì ở mặt sau. Chỉ là một chiếc nhẫn đơn giản, khá mảnh.

"Tôi trì chú lên đó rồi, đeo vào sẽ giúp bảo vệ cậu hỏi hồn ma."

Đã có Phục ma kiếm và Nhật quang kiếm rồi, còn cần một cái bùa hộ mệnh làm gì nữa chứ? Phúc lôi cái nhẫn ra quan sát.

"Dù cậu có đồ phòng thân rồi, nhưng thêm cái này cũng không thừa. Với cả 2 món đồ của cậu."

Phúc và Bảo cùng nhìn xuống cái nhẫn và vòng tay cậu đang đeo, sau đó cậu ngước lên nhìn Bảo kiểu: 2 cái đồ này thì sao?

"Bao lâu rồi cậu chưa thanh tẩy? Mua đá thạch anh hay đá năng lượng mà thanh tẩy đi chứ. Trông nó yếu xìu!"

"Thế để tôi về mua đá rồi thanh tẩy, cái này không cần đâu..." Phúc gắn lại cái nhẫn vào hộp rồi đưa cho Bảo.

"Thôi dùng đi, không sau này gặp mấy hồn ma quỷ quái mạnh hơn xong bị nó khống chế."

Bảo lấy cái nhẫn ra rồi đeo lên ngón trỏ của cậu, ngay bên trên cái nhẫn bạc cậu đang đeo.

Phúc nhìn cái nhẫn đầy ngờ vực rồi lại nhìn anh.

"Thế... cái này bao nhiêu tiền?"

Bảo bật cười:

"Nhẫn cũ của tôi, lấy ra cho cậu dùng thôi. Lần sau hợp tác đỡ bị ảnh hưởng."

Ủa nhưng cậu chưa nói sẽ làm đối tác lâu dài với anh ta mà?

Phúc bỗng cảm thấy như há miệng mắc quai, giờ trả nhẫn còn kịp không nhỉ?

"Tôi bấm quẻ rồi." Bảo chặn họng cậu "Chúng ta làm ăn lâu dài được đấy. Tốt là đằng khác!"

Có tin được không đây? Phúc bỗng thấy mình như trúng kế của anh ta rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove