Chap 7. Hổ phù
Khi nhận thông tin từ Phúc, Bảo nhận ra vì sao cậu lại đăng tìm thầy cúng khác. Một phần vì cậu định cắt đứt với anh, nhưng một phần cũng là do khách hàng khá đặc biệt. Chị gái này đã phá thai 3 lần. Không phải do chưa chồng, do thai bị dị tật. Mà vì chồng chị và chị mới đẻ một đứa con, nhưng vài tháng sau chị đã mang thai, họ không đủ tiền nuôi nên phá thai. Nhưng sau khi phá thai chỉ vài tháng, chị lại mang bầu lần nữa, và lại phá. Sau lần này hai vợ chồng mới chịu bỏ tiền ra mua bao cao su, và sau vài năm ổn định tài chính, giờ họ muốn có đứa con trai, nhưng bị sảy. Chị ta luôn làm lễ cầu siêu cho bọn trẻ, nhưng cũng lo lắng không biết bọn trẻ đã tha thứ cho mình chưa. Mặc dù không xem đường âm, nhưng khi trải bài tarot cho chị ta, Phúc cũng lờ mờ nhận ra bọn trẻ và hỏi. Chị khách rất bất ngờ vì chị chưa từng nói chi tiết 2 đứa con kia, cũng không nghĩ cậu xem tarot mà lại nhìn ra được.
Phúc không biết làm lễ, và cậu cũng không nghĩ làm lễ là có thể giải quyết được việc sinh con trai cho nhà họ, thế nên cậu chỉ nhận lời tìm thầy cúng nào đó cho xong việc thôi.
"Tôi biết là anh không nhận làm lễ cho người phá thai, nên đang tìm người khác làm lễ thay rồi."
Bảo không muốn làm trái quy tắc của mình, nhưng cũng không muốn để Phúc làm việc với thầy cúng khác, nhưng cậu lại nhắn tiếp một tin nữa:
"Có một thầy cúng hồi trước tôi làm cùng đã liên hệ, chị ấy thường làm mấy lễ cầu siêu cho trẻ em, tôi nhận lời rồi."
"Ok."
Cậu ấy đã nhận lời rồi thì còn làm thế nào được? Bảo cũng đành đồng ý thôi. Không rõ bao lâu thì Phúc sẽ có một khách hàng khác cần trừ tà, thời gian đó thi thoảng anh cũng qua nhà cậu chơi.
Nhưng vài hôm sau khi anh tới, Phúc ra mở cửa với quầng thâm trên mắt.
"Hôm qua thức khuya lắm à?"
Phúc ngáp rõ lớn, mở rộng cửa cho anh đi vào:
"Thức trắng luôn."
"Sao thế?" Bảo có linh tính về vụ lễ cầu siêu của bị khách phá thai kia.
"Không biết, tự dưng không ngủ được, cứ cảm giác trong nhà có người..."
Bảo ngó nghiêng xung quanh: hiện tại thì không có cảm nhận hồn ma nào ở đây cả. Nhưng có thể đến tối...
"Vậy tối nay tôi ngủ với cậu, giờ sáng rồi, tranh thủ ngủ một giấc đi, tôi ngồi chơi."
Phúc mệt mỏi gật đầu xong bỏ vào ngủ, Bảo tự động mở tủ lạnh lấy nước ngọt, nhìn đống đồ ăn anh mua mấy hôm trước đã vơi đi ít, Bảo vui vẻ tính toán xem trưa này sẽ ăn gì, sau đó nhâm nhi bài hát rồi đi vào phòng ngủ.
Nhìn cậu đang trùm chăn nằm ngủ bên cạnh, Bảo nhẹ nhàng kéo ghế, bật pc lên và mở game lol. Anh thường chơi game bằng chính nick của cậu khi tới nhà, chọn một con tướng tủ và chơi say mê. Thi thoảng anh sẽ gõ phím nhẹ một chút rồi quay sang nhìn Phúc, thấy cái chăn trên người cậu nhẹ nhàng lên xuống, anh lại an tâm chơi game tiếp. Điện thoại báo tin nhắn tới, bạn của anh rủ đi chơi:
Tối đi nhậu không mày?
Thôi tối tao bận rồi
Đang ở bên "Ga tàu" à?
Bạn của anh không khó để đoán nếu cuối tuần mà Bảo kêu bận thì sẽ đi đâu, bởi đã rất nhiều lần họ rủ anh đi chơi đêm nhưng anh đều không ở nhà, và cũng đã nghe tới "cậu em" mà Bảo quen chơi từ 4 tháng trước.
Ừ nay qua bên này - Bảo nhắn tin trả lời
Thế tối mai thì sao?
Tối mai thì được - Vì tối mai là chủ nhật, nếu ngủ lại nhà cậu thì anh sẽ phải dậy sớm theo cậu để đi làm vào thứ hai.
Vừa nhắn tin xong, Bảo vô thức quay sang nhìn Phúc để kiểm tra cậu trước khi quay lại ván game, nhưng có gì đó không ổn. Phúc vẫn thở đều, nhưng không khí xung quanh cậu giống như bị ngưng tụ, ám đen và có gì đó nguy hiểm. Anh ngồi xuống giường kéo chăn cậu:
"Phúc, dậy đi, Phúc!"
Phúc cau mày như khó chịu vì bị đánh thức, nhưng người vẫn cứng đờ không chịu tỉnh. Bảo gọi cậu liên tục, tay lay lay người cậu, mãi một lúc sau Phúc mới tỉnh giấc. Cậu mệt mỏi mở mắt ra, trán ướt đẫm mồ hôi.
"Bị bóng đè à?" Anh hỏi.
Phúc gật đầu, cậu từ từ ngồi thẳng dậy:
"Ngủ mơ mà không tỉnh được."
"Mơ thấy gì thế?"
"Mơ thấy bức tranh của nhà Quân."
"Vị tướng nhà cậu ta à?"
"Vị tướng nhà cậu ta, nhưng không mơ thấy cậu ta hay con dao, mà mơ thấy ông ấy cầm hổ phù trên tay, đang giơ ra cho quân lính xem."
"Hổ phù như thế nào?" Bảo liên tưởng tới mấy cái hổ phù bằng kim loại tròn trên phim hay chiếu. "Hình tròn hoặc bầu dục, khắc hình gì đó à?"
"Không, trông nó lạ hơn thế ..."
Phúc nhớ lại hình ảnh Hổ phù mà cậu thấy trong mơ: đó là một con hổ bằng gỗ, trông mặt giống con Lân hơn, đứng trên hai chân chứ không nằm xuống. Cậu vốn không biết nó là gì, cho tới khi vị tướng rút nó ra, giơ lên và nói:
"Có Hồ phù ở đây, toàn quân nghe lệnh."
Nghe Phúc nói như vậy, Bảo lo lắng lau mồ hôi cho cậu rối rút điện thoại ra nhắn tin cho Quân. Khi thấy cậu ta trả lời, anh liền ra ngoài gọi điện thoại ngay. Phúc ngồi lại trong phòng ngủ cho tới khi tỉnh táo. Lúc cậu vừa ra ngoài thì Bảo cũng cúp máy quay sang:
"Quân nói cậu ta không mơ thấy gì cả. Gia đình vẫn bình thường."
"Nếu vậy để tôi hỏi vụ khách hàng phá thai kia."
Phúc nhắn tin hỏi đối tác chuyên làm lễ siêu thoát về khách hàng lần này, không ngờ kết quả tệ hơn cậu nghĩ: Người thấy cúng lúc chuẩn bị mua đồ làm lễ đã thấy rất mệt mỏi, nặng đầu ngay khi nghĩ đến khách hàng này. Nhưng cô đã nhận lời rồi thì phải làm, thế nên vẫn miễn cưỡng chuẩn bị đồ lễ. Buổi lễ hôm đó rò ràng không thành công. Cô cảm nhận được vì sao họ làm lễ cầu siêu ở nơi khác không được và phải làm lễ lại. Ngay cả thần linh cô thờ cúng cũng không muốn phù hộ những khách hàng này. Những đứa trẻ tuy không có chướng khí quá nặng, nhưng lại dai dẳng không muốn rời đi. Thế nên sau khi làm lễ, có bị ốm nặng và phải tụng kinh, nghe Chú Đại Bi rất nhiều. Còn tình hình khách hàng thì cô không còn sức quan tâm nữa.
"Chị không thấy họ liên hệ gì nói là không hiệu quả, em thử hỏi xem, chắc lần sau có điềm gì linh tính được thì chị sẽ huỷ không làm nữa. Lần này ốm nặng quá rồi."
Phúc vâng dạ với chị rồi cúp máy, cậu chuyển sang nhắn tin cho khách hàng kia:
"Chuyện làm lễ có ổn không ạ?"
"Cũng ổn em ạ, thành công rồi."
Trả lời khác hẳn với những gì cậu vừa nghe, Phúc đưa điện thoại sang cho Bảo đọc:
"Chị ấy đang giấu diếm gì à?"
"Có lẽ nếu nói buổi lễ không tốt thì giống như đang trách cậu giới thiệu thầy cúng không giỏi ấy, nên cứ nói là xong rồi tự tìm người khác thôi."
"Đáng ra mình cũng không cần quan tâm thì cũng tốt" Phúc day trán "Nhưng lại dính vào vị tướng kia là sao nhỉ? Ông ấy muốn mình đòi lại hổ phù hộ à?"
"Nhưng mà không thể," Bảo quay sang day hai bên thái dương cho cậu "Đâu thể đi lấy đồ nhà người ta rồi mang sang nhà thờ tổ của người khác để được? Chưa kể đến chuyện gia tiên nhà Quân có đồng ý cho để đồ của vị tướng ở đó không. Nhưng chúng ta cứ đi gom đồ về cho ông ấy từ lần này sang lần khác thì chẳng khác gì là quân của ông ấy rồi. Mà cậu thì đâu muốn theo hầu một vị thánh, tướng nào đâu đúng không?"
Lực tay của Bảo mạnh của của cậu rất nhiều, giống như nhân viên massage chuyên nghiệp vậy, đầu cậu nghiêng nghiêng theo tay anh. Phúc vừa tận hưởng vừa chán nản nói:
"Dù không muốn theo, nhưng ông ấy cứ làm tôi mơ thấy thế này thì sao được?"
Bảo nhìn quầng mắt cậu thâm sì, giờ mà bảo cậu nghỉ ngơi ngủ tiếp đi thì chỉ sợ lại mơ thấy gì đó, nhưng không ngủ được thế này cũng thật mệt mỏi.
"Dậy ăn trưa đi, tắm rửa cho tỉnh táo đi còn tôi nấu cơm. Xong ra ngoài chơi, đợi thật mệt rồi tối ngủ dễ hơn."
Phúc mệt mỏi để anh kéo dậy lôi ra ngoài. Phòng khách sáng rực rỡ ánh nắng, con mèo của cậu đang nằm cuộn tròn người trên ghế. Phúc sà xuống vồ lấy nó, ôm ấp hôn lấy hôn để. Con mèo chỉ hơi khó chịu, khẽ cựa mình rồi nằm ngủ tiếp. Ở phía sau là Bảo đang lạch cạch nấu ăn. Cậu nằm ườn ra ghế, nhìn bóng lưng anh nấu ăn chuyên nghiệp.
Giống như trên show hẹn hò tâm linh của Hàn Quốc, có cô gái từng nói: món ăn cô ấy nấu giỏi nhất là mấy đồ cúng. Phải làm vừa ngon vừa đẹp. Không biết Bảo có nấu đồ cúng không hay thuê dịch vụ nhỉ? Hay nhà có người giúp việc sẽ nấu hộ anh ấy?
"Nhìn gì thế? Muốn ăn gì?" Bảo không cần quay người lại cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu.
"Anh có biết nấu đồ cúng không?"
"Hả?" Bảo khó hiểu quay sang cậu: đồ cúng gì cơ?
"Muốn tôi làm lễ cho cậu hả?" Anh hỏi
"Không, đang nói đồ ăn cơ." Cậu xua tay.
"Muốn ăn đồ cúng á? Xôi? Gà luộc?"
"Khồng..." Giọng cậu nghèn nghẹt pha giữa làm nũng và ngái ngủ "Ai lại thèm ăn mấy cái đó!"
"Thế là nem rán à?"
"Ý là anh có biết nấu không?"
"Muốn ăn thì anh cho?" Bảo mất kiên nhẫn quay lại nhìn cậu "Có thèm không để mua?"
"Không, đang hỏi là bình thường đồ cúng ở nhà anh, cúng cho khách ấy, là anh tự nấu hay đi mua?" Phúc chậm rãi giải thích cho anh.
"À..." Bảo quay lại nấu ăn tiếp "Có bên dịch vụ đặt làm đồ ăn quen rồi. Đặt họ làm thì rẻ hơn tự mua tự nấu đấy, đỡ mất công nữa."
"Ò... Này, anh có biết mấy thầy cúng ở bên Hàn ấy, họ sẽ tự nấu đồ ăn không?"
"Tự nấu á hả?"
"Đúng vậy, họ hoạt động như một trường đào tạo thầy cúng, ai hợp với thần linh nào thì có thể theo học sư phụ đó. Lúc làm học sinh thì sáng sớm dậy dọn dẹp điện thờ, nhà cửa. Khi nào cần nấu cỗ thì cùng nhau nấu. Cỗ bên Hàn nhiều món lắm ấy..."
Cứ như thế, có vẻ như Phúc dần quên đi mệt mỏi, nằm vuốt mèo, đung đưa chân và ríu rít nói về mấy câu chuyện cậu xem được mạng từ chỗ này tới chỗ nọ. Từ Hàn Quốc tới Tây Tạng, từ Nauy tới Thượng Hải. Bảo không cắt lời cậu, thi thoảng còn hỏi thêm mấy chỗ cậu nhắc đến là ở đâu? Rất biết cách gợi chuyện.
Cuối cùng, anh gọi cậu ra ăn trưa: một bát canh rau cải bọc thịt băm, và cá rán sốt chua ngọt.
Lần đầu tiên Bảo một mình nấu nguyên một bữa ăn ở nhà cậu, lần nào cũng có cậu tới phụ giúp anh, hoặc anh chỉ nấu một hai mói rau còn thiếu trong khi cậu mua món thịt, lẩu gì đó về nhà. Cậu ngại ngần ngồi ra bàn ăn, chợt nhận ra dù sao Bảo cũng là khách trong nhà, để anh chăm cậu thế này thì hơi quá.
"Ăn xong tôi rửa bát cho..." Cậu gắp miếng cá cho Bảo.
"Không khiến!" Anh trừng mắt nhìn cậu "Ăn xong thì đi nằm tý, muốn viết gì thì viết, không thì đi chơi đi uống cafe. Để mệt hẳn đi rồi tối hẵng ngủ."
Phúc lè lưỡi cười với anh rồi ăn thật ngon miệng.
Trong lúc Bảo rửa bát, cậu tranh thủ giặt phơi quần áo, rồi ngồi lướt instagram xem có quán cafe nào xinh xinh để chiều đi uống thử.
Cuối cùng, quán cafe cậu chọn lại là một quán mà Bảo thấy ưng mắt trên titkok, theo clip review thì có khoảng sân khá rộng và nhiều chỗ. Theo lời Bảo nói thì là: Không sợ đông, không sợ hết bàn. Chắc do mấy lần trước hai người đi cafe đều phải đổi quán vì xa quá.
Như mọi lần, họ chọn hai loại đồ uống khác biệt rồi cho người kia uống thử, sau đó mỗi người cắm mặt vào thế giới riêng: Bảo ngồi check tin nhắn công việc, còn Phúc mở máy đọc sách ra nghiền ngầm câu chữ trong đó. Thi thoảng anh sẽ huých tay cậu và bảo:
"Ê, nhìn con mèo đăng kia kìa."
Nhắc đến mèo là mắt cậu sáng lên, vội lôi điện thoại ra chụp ảnh. Nhưng dù thích chụp ảnh thế nào thì tài chụp ảnh của cậu vẫn không thể so với Bảo. Instagram của anh đầy những bức ảnh chụp đường phố giống như của mấy nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng thực tế chỉ là ảnh chụp bằng điện thoại.
Cuối cùng, sau một bữa cơm hàng, họ ôm cái bụng no về nhà đầy thoả mãn, có thể lim dim ngủ dễ dàng. Phúc tắm xong về phòng ngủ, thấy anh vẫn đang nằm trên giường mình chơi điện thoại.
"Sao thế? Hôm nay phải bật điều hoà à?"
Có những hôm mát trời thì Bảo sẽ ngủ trong phòng của khách, nhưng hôm nào nóng quá thì anh sẽ sang phòng cậu nằm điều hoà. (Và hôm nay là thứ bảy, cứ thứ bảy mà anh qua chơi thì sẽ ngủ lại, chuyện đương nhiên rồi.)
"Bật cũng được," Bảo phân vân một lúc rồi nói "Bật cho lạnh một tý thì dễ ngủ hơn"
Phúc nghe lời bật điều hoà, sau đó chui tọt vào chăn giở điện thoại ra định bụng chơi một lúc, nhưng Bảo giật lấy:
"Ngủ đi, chơi điện thoại thì sẽ không ngủ được đâu."
"Mai chủ nhật mà?"
"Cả tuần cậu mất ngủ còn gì? Ngủ lại hồi sức đi"
Mặc dù rất miễn cưỡng như Bảo nói đúng, lúc này đây Phúc thấy cơ thể nặng trĩu, lưng mỏi và tay chân rã rời, mắt thì trở nên khô khốc. Cậu cuộn tròn người rồi nhắm mắt lại:
"Thế tôi ngủ trước đây, ngủ ngon."
Bảo không đáp lại, nhưng cậu cảm nhận được bàn tay anh đang xoa đầu mình.
Đó là một giấc ngủ ngon lành không mộng mị, cho đến khi Phúc nghe thấy tiếng động gọi mình dậy.
"Dậy, đi xử tội thằng kia đi kìa!"
Một người lạ mặt trong trang phục cổ xưa đang kéo cậu dậy. Phúc đã mặc sẵn quần áo: trông na ná với quần áo của người đó, họ là đồng nghiệp sao? Người kia lôi cậu ra ngoài, kéo đến một phòng nào đó:
"Là thằng này này." Người kia chỉ vào một phạm ngân mặc đồ lấm lem, đang quỳ ở giữa phòng xử án.
"Thế giờ tao phải làm gì?" Phúc hỏi người kia.
"Quan trên ra lệnh đánh nó, đánh xong bắt giam đi đày"
Phúc ngẩng đầu lên công đường: Chính là vị tướng ám ảnh cậu trưa nay. Ông chỉ tay về phía cậu:
"Mày còn làm gì thế? Nó nhận tội giết người rồi, đánh một trận nhớ đời rồi mới đi đày chứ sao? Việc của mày mà?"
Phúc vâng dạ rồi cầm lấy roi đánh xuống người phạm nhân. Cậu không muốn, trong ý thức của cậu đây rõ ràng là việc sai trái, nhưng cơ thể cậu rất thuần thục đánh roi vào lưng kẻ kia. Cậu còn biết rõ: đứng cách xa bao nhiêu, đánh như thế nào, lực tay ra sao. Nhưng rồi cậu không còn áy náy nữa. Kẻ này là kẻ có tội, hắn cướp của giết người, nếu đã có gan làm đau người khác thì phải có gan chịu đau. Nạn nhân có lẽ còn đau đớn hơn hắn bây giờ, thế nên hắn phải trả giá, cậu chẳng còn thấy áy náy gì nữa, tay vung lên càng cao, đánh xuống càng mạnh.
"Phúc, Phúc!"
Phúc quay theo tiếng gọi tên mình: Bảo đang đứng ngoài cửa quan phủ nhìn cậu, vẻ mặt anh đầy lo lắng.
"Dừng lại đi."
Nhưng trong lòng Phúc dâng lên một cơn tức giận, cậu tức giận vì kẻ ác này chưa trả giá hết:
"Tôi phải xử xong hắn đã."
"Đấy không phải là việc của cậu!" Bảo hét lên "Cậu không phải người đó, cậu là nhà văn mà?"
Phúc vẫn bực mình quay sang mắng anh:
"Nhà văn thì sao? Nhà văn cũng có thể trừng trị người xấu chứ sao?"
Thế rồi cậu quay lại nhìn tên tù nhân, định đánh hắn tiếp, nhưng bản thân cậu cũng thấy rờn rợn: Đây đâu phải là cậu? Ở phía công đường, vị tướng cười hài lòng nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro