Con mèo ghen
Con mèo tam thể nhà hàng xóm dạo này cứ sang gõ cửa nhà tôi. Không biết nó có vấn đề gì, nhưng hễ tôi mở cửa là nó lại dụi đầu vào chân, kêu "meo" một tiếng rõ ngọt.
Tôi chỉ cúi xuống vuốt lông nó vài cái - hiền mà, dễ thương mà. Ai nỡ đuổi cơ chứ.
Chuyện sẽ chẳng có gì... nếu Khôi Vũ không xuất hiện ngay sau lưng tôi.
"Anh đang làm gì đấy?" - giọng em lạnh tanh.
"Anh đang chơi với mèo"
"Mèo nào?"
"...Ờ thì, mèo nhà hàng xóm."
Em im lặng, ánh mắt lia xuống con mèo đang lim dim tận hưởng, rồi lại nhìn tôi.
Rõ ràng trong mắt em, tôi vừa phạm tội ngoại tình cấp độ nghiêm trọng.
Tôi cố nhịn cười. "Sao thế, ghen à?"
"Không có."
"Không có mà mặt như chuẩn bị cào người ta đến nơi thế?"
Em khoanh tay, giọng vẫn đều đều: "Anh không thấy nó dụi vào anh hả?"
"Tại nó thích được vuốt thôi."
"Em cũng thích được vuốt, nhưng anh có vuốt em đâu."
... Tôi thề là tôi suýt sặc cười.
"Em đang so mình với mèo thật à?"
Em bĩu môi, cúi xuống nhìn con tam thể đang ngồi chờ được vuốt tiếp. "Nó có gì hơn em chứ."
"Lông mềm hơn."
Em quay ngoắt lại: "Anh nói lại thử xem?"
"Ờ - à - ý anh là nó nhiều lông hơn. Em cũng... đáng yêu hơn nhiều chứ."
Tôi vội xua tay đuổi con mèo hàng xóm về, rồi kéo em vào nhà.
"Thôi, anh chỉ thương mỗi mèo của anh thôi, được chưa?"
Em hừ nhẹ: "Nói cho vui, chứ lần sau mà thấy anh vuốt con nào khác là em cắn."
"Cắn thiệt à?"
"Thiệt. Cắn cho nhớ."
Rồi em lại tựa đầu lên vai tôi, giọng nhỏ lại, ấm và mềm như nắng cuối chiều:
"Anh là của em, hiểu chưa? Không chia cho ai hết - kể cả mèo thật."
Tôi cười, xoa tóc em.
"Ừ, anh biết. Mèo nhà anh là đáng yêu nhất trên đời rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro