Game
Sáng nay tôi tự tin hẳn, chuẩn bị tinh thần "chiến đấu" với Vũ trong trò chơi online mà hai đứa đang mê mẩn.
"Anh sẽ thắng em lần này" tôi nói, gật gù như đang tuyên chiến.
"Cứ nói đi, nhưng em sẽ thắng ngược anh" em cười, mắt sáng long lanh, như biết trước một điều gì.
Thế là bắt đầu. Hai người, hai bàn phím, hai màn hình, tiếng click loạt xoạt, tiếng la hét hòa vào nhau. Ban đầu, tôi thắng. Sau đó, tôi thắng tiếp. Và... tôi thắng luôn ván cuối cùng.
Em im lặng. Im lặng đến mức tôi hơi sợ. Nhìn qua thấy em cụp hẳn mắt, đôi tay gác lên bàn, môi mím chặt.
"Vũ... em sao vậy?"
Em quay mặt đi, giọng nhỏ: "Không sao..."
Tôi khẽ nhíu mày. "Không sao mà dỗi anh cả ngày được à?"
Em vẫn im, nghiến môi, cái đuôi trên ghế vung nhẹ như muốn nói: Anh cứ thử đi.
Tôi thở dài. Hết lần này đến lần khác, tôi thử đủ mọi cách: dụ dỗ, cười nhạo, thậm chí... nhờ mèo nhí nhà hàng xóm làm "cầu hòa".
Nhưng tất cả đều thất bại. Em vẫn ngồi yên, mặt hướng về cửa sổ, lặng lẽ dỗi.
Ăn trưa, em chẳng buồn xuống bếp. Xem phim, em né ra ghế khác, để tôi ngồi một mình. Thậm chí khi tôi đem snack ra, em chỉ liếc một cái, rồi quay lại đọc sách như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tối đến, tôi thất bại toàn tập. Ngồi bên cạnh, nhìn em dỗi, tôi bỗng thấy... vừa bực vừa yêu.
Bực vì dỗi vô lý, yêu vì cái cách em "nổi giận" mà vẫn dễ thương đến mức tôi chẳng nỡ nổi giận lại.
Cuối cùng, tôi ngồi xuống cạnh em, tựa cằm lên vai:
"Thôi được rồi. Anh thua rồi, mèo đừng giận anh nữa. Anh xin lỗi, anh nhớ mèo lắm."
Em ngước nhìn, ánh mắt vẫn còn ấm ức nhưng lộ vẻ cười lém lỉnh: "Anh biết gì chưa? Anh không được phép thắng em lần nào nữa. Nếu thắng, sẽ bị dỗi nguyên ngày như thế."
"Được, anh chấp nhận luật đó."
Em cười, nhưng vẫn hơi mím môi: "Lần sau mà thắng em, anh sẽ biết tay."
Tôi khẽ vuốt tóc em.
"Được rồi, lần sau anh sẽ... thua hết."
Em dụi đầu vào vai tôi, cuối cùng cũng chịu "hòa bình".
Nhìn em nhỏ bé, nũng nịu bên mình, tôi tự nhủ:
Dẫu có thắng hay thua, vui nhất vẫn là được thấy em cười trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro