Giấu

Tôi đã tìm cái điện thoại suốt nửa tiếng đồng hồ.
Lật chăn, lục túi áo, thậm chí còn soi cả dưới ghế sofa - không thấy đâu hết.
Càng tìm càng bực, vì tôi nhớ rõ mình vừa cầm nó khi bước ra khỏi phòng.

Khôi Vũ thì ngồi chồm hổm trên thảm, tay cầm cái điều khiển tivi, giả vờ bấm bấm.
Tôi liếc qua: "Em có thấy điện thoại anh không?"
"Em không biết"
"Chắc không?"
"Chắc chắn luôn." - giọng em dõng dạc đến đáng ngờ.

Tôi nhìn dáng em đang khẽ lắc chân, ánh mắt thì tránh đi.
Kinh nghiệm sống chung một thời gian cho tôi biết: mỗi lần Vũ như thế, nghĩa là có chuyện mờ ám.

Tôi khoanh tay. "Em giấu điện thoại anh đúng không?"
"Không hề."
"Vậy anh kiểm tra phòng nhé?"
"Ờ... trong phòng thì không có đâu."
"Cụ thể hơn đi, 'trong phòng' nào?"
"Anh hỏi nhiều ghê á."

Tôi thở ra, đi một vòng quanh nhà. Cuối cùng, khi mở ngăn tủ đựng đồ ăn vặt, tôi thấy chiếc điện thoại nằm gọn giữa hai gói snack. Còn trên màn hình là hàng chữ: "Anh ơi, bớt xem tin nhắn đi, nhìn em chút."

Tôi im lặng ba giây, rồi quay lại nhìn thủ phạm đang cười khúc khích trên ghế.
"Em muốn nói gì đây, mèo?"
"Em thấy anh cứ cắm đầu vô điện thoại suốt, chẳng thèm nói chuyện với em."
"Tại anh đang bận công việc."
"Công việc cũng không được quan trọng hơn em."

Tôi ngồi xuống cạnh, chống tay lên đầu gối.
"Vậy nếu anh nói là đang nhắn tin cho khách hàng, em có thấy tội lỗi không?"
"Không."
"Vì sao?"
"Vì anh vẫn đang ngồi đây, còn em thì đáng yêu hơn khách hàng nhiều."

Tôi bật cười, giơ tay lên định gõ nhẹ đầu em, nhưng Vũ nhanh hơn - em ôm vội đầu, ngước nhìn, giọng nhỏ đi:
"Em chỉ muốn anh để ý em một chút thôi."

Câu nói ấy làm tôi chững lại. Tất cả sự giận dỗi, bực bội và cả cái "ý định giáo huấn mèo" tan sạch. Tôi khẽ xoa đầu em, nói:
"Thôi được rồi, lần sau anh sẽ không dán mắt vào điện thoại nữa."
"Thật nha?"
"Thật."
"Vậy bây giờ anh ngồi nhìn em năm phút đi."
"Năm phút làm gì?"
"Không làm gì hết, chỉ nhìn thôi."

Tôi nhìn em thật - gò má phồng lên, ánh mắt nửa đùa nửa thật, tay vẫn ôm gối như một đứa nhỏ cố giấu nụ cười.
Thật ra, năm phút cũng chẳng dài.
Vì chỉ cần là em thôi, thì tôi có ngồi nhìn cũng chẳng là vấn đề.

"Thôi được rồi" tôi nói, khẽ chạm vai em: "nhưng lần sau mà còn giấu điện thoại, anh sẽ giấu gối ôm của em đấy."
Em trợn mắt: "Không được! Thiếu gối ôm em không ngủ được"
"Thì anh thay thế."
"...Vậy chắc cũng được." - em nói nhỏ, rồi cúi đầu cười.

Tôi chỉ biết lắc đầu.
Sống với một "con mèo" như em, đúng là không bao giờ yên.
Nhưng mà... ồn ào như thế mới thấy nhà có hơi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro