Mèo nhà anh Ngọc

Người ta hỏi tôi, giữa biển và bờ, tôi sẽ chọn gì. Tôi chỉ cười, bảo rằng tôi chọn con mèo biết trèo lên bờ ngồi cạnh mình. Họ chẳng hiểu, nhưng tôi không cần họ hiểu. Vì chỉ có tôi mới biết, thế giới của tôi đã gói gọn trong một đôi mắt màu hổ phách, trong giọng nói khẽ như hơi thở kia — Phạm Khôi Vũ.

Tôi gặp em vào một buổi chiều ẩm ướt. Trời không nắng, không mưa, chỉ có mùi muối len vào cổ áo. Em ngồi trên tảng đá, tay ôm đầu gối, đôi giày dính cát. Khi tôi đến gần, em ngẩng đầu, ánh nhìn lười biếng như một con mèo bị đánh thức.

"Anh câu được con cá nào chưa?" – em hỏi, giọng khàn nhẹ.
Tôi lắc đầu.
"Không cần con cá, anh cần con mèo."

Tôi chẳng hiểu vì sao lại nói vậy. Có lẽ chỉ là câu bông đùa để làm tan đi cái im lặng kéo dài. Nhưng em bật cười, nụ cười hơi nghiêng, nửa trêu chọc nửa ngại ngùng. Từ hôm đó, tôi bắt đầu thấy mình mong được gặp lại "con mèo" ấy.

Khôi Vũ đến bên tôi như gió. Không ồn ào, không xin phép, chỉ đơn giản là có mặt. Có ngày em ngồi im nghe tôi nói chuyện, có ngày lại lười biếng nằm dài trên tấm phản gỗ trước hiên, vươn vai ngáp rồi mắng tôi "anh nói nhiều quá, mệt tai em".

Em gọi tôi là "anh Ngọc".
Nghe buồn cười, nhưng mỗi lần em gọi, tôi lại thấy tim mình ấm lạ thường.

Vũ thích uống sữa, ghét cá, sợ nước nhưng lại mê nhìn biển. Tôi hỏi tại sao, em chỉ nói:
"Vì biển giống đôi mắt anh. Lúc nào cũng yên lặng mà sâu hoắm."
Tôi cười, không đáp. Chỉ thầm nghĩ, nếu biển là tôi, thì chắc sóng cũng đã mang tên em vào tận tim mình rồi.

Mọi thứ cứ thế trôi. Chúng tôi không nói đến yêu, chẳng ai cần thừa nhận. Tình cảm cứ âm thầm như hơi thở, len lỏi vào từng buổi sớm, từng cái chạm khẽ khi tôi đưa tay gỡ sợi tóc rối trên má em.
Tôi bắt đầu quen với việc mỗi sáng có tiếng lục lọi trong bếp, quen với dáng ngồi co ro ngoài hiên cửa, quen cả cái cách trốn vào vai tôi mỗi khi sấm vang.

Tôi nghĩ, nếu cuộc sống chỉ dừng ở đó thôi, thì tôi sẵn sàng.
Nhưng mèo hoang vốn không chịu ở yên một chỗ quá lâu.

Một buổi sáng, em biến mất.
Không lời từ biệt. Không một dấu vết.

Chỉ còn lại chiếc cốc sữa dở trên bàn và một sợi tóc màu nâu cam vương trên gối.

Tôi tìm em khắp nơi — bờ biển, chợ cá, quán nhỏ ven đường, thậm chí đến cả ga tàu cuối thị trấn. Nhưng không ai thấy. Người ta bảo:
"Mèo đi rồi thì đừng gọi, nó chỉ về khi muốn."

Thế là tôi thôi tìm. Chỉ để lại trên bàn mỗi sáng một ly sữa mới.
Không phải vì tôi tin mèo sẽ quay lại, mà vì tôi sợ nếu nó có, mà tôi lại không ở đó, thì em sẽ thấy cô đơn.

Ba tháng.
Biển đổi mùa, trời bớt lạnh và tôi đã học cách sống với im lặng.

Cho đến một buổi chiều, khi tôi vừa thay lu sữa mới, nghe có tiếng chân rất nhẹ phía sau.
Tôi quay lại.
Khôi Vũ đứng đó — gầy hơn, tóc dài hơn, đôi mắt vẫn lấp lánh như ngày nào.

"Anh vẫn để sữa à?"
"Anh bảo rồi mà," tôi đáp, giọng khàn đi, "Không cần con cá. Anh cần con mèo".

Em cười, nụ cười khiến tim tôi quặn lại.
Em nhẹ nhàng bước tới, chạm vào tay tôi.
"Anh ngốc thật. Em chỉ là con mèo, anh giữ em làm gì."
"Vì anh cần em."

Không có thêm lời nào nữa. Chỉ có tiếng sóng và mùi muối mặn. Tôi ôm em vào lòng, lần đầu tiên thấy sợ — sợ nếu buông tay, em sẽ lại bỏ tôi mà đi mất.

Từ ngày đó, em không bỏ đi nữa. Cuộc sống của chúng tôi lại trở về với những điều nhỏ bé. Sáng, tôi dậy sớm pha cà phê, em lười biếng vùi đầu vào chăn. Trưa, tôi đi chợ, em ra ngồi bên hiên nhà phơi nắng. Chiều, chúng tôi cùng ngắm biển, chẳng cần nói gì.

Em bảo: "Em không biết có thể ở bên anh đến bao lâu."
Tôi mỉm cười: "Anh không đếm ngày. Mèo đến lúc nào, anh yêu lúc đó."

Đôi khi, tôi vẫn thấy em nhìn xa xăm ra biển, ánh mắt buồn như sắp trôi đi đâu đó.
Tôi sợ cảm giác ấy — sợ một ngày nào đó, bậc cửa lại trống, ly sữa nguội lạnh. Nhưng tôi cũng hiểu, tình yêu không phải là cột dây buộc chặt. Nó là việc chấp nhận để ai đó được tự do, nhưng vẫn chọn trở về.

Mùa hè năm ấy, chúng tôi ngồi trên bãi đá, biển vàng như mật. Khôi Vũ tựa đầu vào vai tôi, khẽ hát —
"Không cần con cá, em cần con mèo..."
Tôi nghe mà thấy mắt cay.
Em xoay sang, hỏi nhỏ:
"Anh có hối hận không, vì đã chọn con mèo thay vì cả đại dương?"
Tôi siết chặt tay em, khẽ đáp:
"Anh chỉ cần một lý do để sống. Và em chính là lý do đó."

Tôi vẫn là người đàn ông ngồi câu bên biển.
Vẫn có những hôm sóng to, gió lớn, lưới rách.
Nhưng tôi chẳng cần cá. Vì khi quay về nhà, vẫn có một "con mèo" đang ngồi bên bậc cửa, nheo mắt nhìn tôi, lười biếng nói:
"Mừng anh trở về nhà"

Và thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro