Chăm em
Từ dạo ấy, không hiểu từ khi nào, Vũ bắt đầu quen với việc có người để ý từng chút một đến mình.
Lúc đầu là chuyện cơm nước. Một tối, sau buổi học, thầy bảo:
“Ở lại ăn cơm đi. Anh nấu hơi nhiều.”
Cậu ngại, nhưng nhìn thấy bàn ăn bày sẵn hai chén, hai đôi đũa, lại không nỡ từ chối. Canh trứng nấu cà chua, thêm chút rau luộc, thịt rim. Mấy món bình thường thôi mà sao Vũ thấy ấm đến lạ.
Thầy gắp cho cậu miếng thịt, giọng nhẹ như sợ cậu từ chối:
“Ăn đi, đừng kén. Em gầy hơn trước đấy.”
Cậu cười, định nói “em không sao đâu” nhưng cổ nghẹn lại, chỉ khẽ gật đầu.
Sau bữa đó, Vũ để ý, cứ gần giờ cơm là thầy nhắn tin:
“Chiều nay ăn cơm không?”
“Anh nấu nhiều lắm đấy.”
“Bông với Mun chắc nhớ em.”
Vũ biết, thầy lấy cớ mèo, nhưng thật ra là nhớ người.
Còn cậu thì cũng chẳng giấu, chiều nào cũng ghé, mang ít đồ ăn vặt, ít trái cây, nói là “cho hai đứa nhỏ”, nhưng thầy biết rõ, là cho anh.
Thầy quan tâm cậu bằng những cách yên ả nhất.
Thấy áo mưa Vũ rách, hôm sau có cái mới treo sẵn ngoài cửa.
Thấy giọng cậu khàn vì làm ca khuya, anh mua sẵn lọ mật ong với chanh.
Cậu hay quên sạc điện thoại, anh mang dây dự phòng bỏ vào balo mà chẳng nói.
“Thầy, sao lúc nào cũng nhớ kỹ vậy?”
“Không có gì đâu, anh chỉ để ý chút thôi.”
“Em nói thật, đôi khi thấy thầy quan tâm quá, em… sợ mình hiểu lầm.”
“Hiểu lầm gì chứ?”
“Lỡ em tưởng thầy thích em thì sao?”
Thầy không đáp. Chỉ khẽ cười, ánh mắt nhìn đi nơi khác, mà tim lại đập lạc nhịp.
Vũ cũng chẳng dám nói thêm. Nhưng cả hai đều biết, chẳng có gì là hiểu lầm cả.
---
Những hôm tan học muộn, thầy vẫn đứng chờ ở cổng, dù mưa hay lạnh.
“Anh đưa em về.”
“Không cần đâu, em bắt xe được mà.”
“Xe anh đang chờ rồi, lên đi.”
Ban đầu, Vũ còn ngại. Nhưng rồi, cậu quen.
Trên xe, cậu kể chuyện linh tinh: quán đông, khách khó tính, cô bạn cùng lớp thích mèo…
Thầy im lặng, chỉ nghe, đôi khi khẽ “ừ” một tiếng.
Có hôm Vũ mệt quá, ngủ gục trên vai thầy. Anh chẳng đánh thức, chỉ nghiêng đầu để cậu dựa cho chắc, tay siết nhẹ ga, chạy chậm hơn.
Về đến nơi, anh không gọi, chỉ ngồi lặng thêm vài phút, rồi bế cậu vô nhà. Nghe nhịp thở cậu đều đều, anh mới khẽ nói:
“Ngủ ngon, Vũ.”
Cậu không biết, nhưng đêm đó thầy chẳng ngủ được.
---
Rồi hôm mưa, cậu qua nhà chơi, tới khuya mà mưa vẫn xối ào ào.
“Thầy ơi, em về chắc không sao đâu.”
“Đừng. Ở lại đi, anh không để em về mưa thế này được.”
“Em… ở lại thật hả?”
“Phòng phụ còn chăn gối sạch, cứ nghỉ đi. Mai nắng anh đưa về.”
Cậu cười, gãi đầu, giọng nhỏ như sợ vỡ điều gì đó mong manh.
“Vậy… em làm phiền thầy nha.”
“Không phiền. ”
Đêm đó, Vũ nằm nghe tiếng mưa, nghe tiếng mèo rúc rích ngoài hành lang. Cậu thấy lòng lạ lắm, vừa yên vừa nao. Mãi khi mắt díu lại, cậu vẫn còn nghe tiếng bước chân thầy ngoài phòng khách, rồi tiếng đèn tắt.
Giữa khuya, cậu tỉnh dậy, thấy tấm chăn được kéo lại ngay ngắn. Cạnh đầu giường là cốc nước ấm.
Thầy ngồi làm việc ngoài phòng khách, đèn hắt nhẹ, chăn khoác hờ lên vai.
---
Sáng hôm sau, mưa ngừng. Ánh nắng non chiếu qua rèm, hai bé mèo nằm giữa giường, cuộn tròn, ngủ say như chưa hề biết đêm qua dài đến thế nào.
Thầy đang nấu bữa sáng, tóc rối, tay cầm muôi, quay lại nói nhỏ:
“Em ăn rồi hẵng về nha. Anh nấu cháo, dễ ăn lắm.”
Cậu khẽ gật, lòng bỗng nhoi lên thứ cảm xúc vừa ấm, vừa run.
Hóa ra, đôi khi người ta đâu cần lời hoa mỹ — chỉ cần có một người sẵn lòng chờ mình giữa đêm, chỉ để kéo chăn, để chắc rằng mình không lạnh.
Và Vũ biết, mình đã không còn giữ được trái tim bình thường như trước nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro