Ngỏ lời
Những ngày sau đó, Vũ đến nhà thầy thường xuyên hơn cả trước.
Ban đầu là vì Bông và Mun - hai bé mèo nhỏ nay đã dạn người, cứ nghe tiếng chân Vũ là chạy ra meo meo đòi bế. Nhưng dần dần, cậu nhận ra, lý do khiến mình tới lại chẳng còn nằm ở tụi mèo nữa.
Là căn bếp có mùi cơm mới.
Là ánh đèn vàng dịu ở phòng khách.
Là giọng nói trầm, khẽ mà ấm của thầy.
"Em về rồi à?"
"Dạ, em mang cá cho Bông với Mun nè."
"Ừ, nhưng hình như hai đứa nhỏ chẳng nhớ cá bằng nhớ người mang tới đâu."
Cậu bật cười, đặt túi đồ lên bàn. Hai bé mèo tranh nhau cọ cọ vào chân thầy rồi lại chạy vòng quanh Vũ, đuôi phe phẩy, nhìn đến là vui.
Nhà thầy vốn yên tĩnh, giờ lúc nào cũng có tiếng động nhỏ - tiếng bát đĩa, tiếng bước chân, tiếng Vũ hát khe khẽ trong bếp.
---
Một tối, trời râm râm sắp mưa, Vũ ở lại ăn cơm như thường. Sau khi rửa bát xong, cậu lau bàn, còn thầy ngồi trên ghế, nhìn dáng người nhỏ kia đi đi lại lại trong căn phòng quen mà lạ.
Tự nhiên, anh thấy lòng mình đầy ắp cảm giác kỳ lạ - giống như mọi thứ từ trước đến nay đều chỉ để dẫn đến khoảnh khắc này: khi có một người ở cạnh, vừa đủ yên để anh muốn giữ mãi.
"Vũ này."
"Dạ?"
"Em có muốn cùng anh nuôi hai con mèo này không?"
Cậu ngẩng đầu, mắt mở to.
"Dạ?"
"Để tụi nó gọi em là ba."
Câu nói nghe bông đùa, nhưng trong ánh mắt anh có thứ gì đó khiến tim Vũ lỡ nhịp. Cậu đỏ mặt, hai tay vẫn cầm chiếc khăn ướt, ngập ngừng nói khẽ:
"Em... Dạ"
Thầy bật cười, bước lại gần, tay khẽ xoa đầu cậu, giọng dịu lại:
"Vậy từ nay, anh có ba em mèo rồi."
---
Cậu cúi đầu, cố giấu đi khuôn mặt nóng ran của mình, nhưng hai má vẫn ửng hồng. Bông và Mun như hiểu chuyện, nhảy lên sofa cuộn tròn, đuôi vẫy nhè nhẹ, tiếng kêu "meo" nhỏ xíu vang lên giữa căn phòng yên.
Giọng thầy trầm hẳn xuống, nghiêm mà dịu, khiến tim Vũ muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
"Anh muốn em ở lại. Không phải chỉ vì hai đứa mèo, mà vì anh muốn chăm em, muốn thấy em mỗi ngày."
"Thầy..."
"Anh biết, có thể hơi đột ngột. Nhưng từ hôm mưa hôm đó, anh đã chẳng thể coi em là học trò nữa rồi."
Không gian bỗng chậm lại. Tiếng mưa ngoài ban công lộp bộp, mùi thức ăn còn vương trong không khí, tất cả trở nên mềm đi.
Vũ im lặng một lúc, rồi nhìn thầy, đôi mắt nâu ánh lên chút ươn ướt.
"Em cứ tưởng... thầy chỉ thương hại em thôi."
"Không, anh thương em, nhưng không phải kiểu thương hại." Anh bước đến gần hơn, đưa tay khẽ chạm lên má cậu. "Anh thương em đến mức không thể quay đầu nữa rồi."
Câu nói đó khiến Vũ không kịp phản ứng. Cậu chỉ thấy ngực mình nghẹn lại, sống mũi cay xè.
Anh dịu giọng:
"Em mệt rồi, đừng làm ca khuya nữa. Anh đủ sức lo cho cả hai ta. Ở lại đây, nhé?"
Cậu nhìn anh, rồi nhìn hai bé mèo đang nằm ngoan giữa ghế. Mọi thứ như sắp đặt sẵn - căn nhà này, hơi ấm này, tất cả đều có chỗ cho cậu.
"Thầy mà cứ nói vậy... em không dám về nữa đâu."
"Vậy thì đừng về."
Anh cúi xuống, nụ cười khẽ chạm môi, giọng như gió:
"Ở lại với anh, Vũ."
Cậu gật nhẹ, gần như không suy nghĩ.
Hai bé mèo kêu "meo" một tiếng, như chứng nhận cho lời đồng ý.
Từ hôm đó, Vũ dọn về ở chung. Thầy cưng cậu như thể sợ cậu tan mất - bắt nghỉ làm ca đêm, ép ăn đủ bữa, sáng đưa đi học, chiều đón về, đêm còn pha sữa mật ong cho ấm cổ.
Anh trêu:
"Anh nuôi mèo còn không cực bằng nuôi em."
"Thầy nuôi em chứ đâu có mất gì."
"Mất hết tim rồi còn gì."
Vũ đỏ mặt, cúi đầu, nhưng khóe môi lại cong.
Hai bé mèo lăn lộn trên sàn, đuôi quét qua chân cậu, như cũng biết từ nay tụi nó có thêm một "ba nhỏ" thật sự.
---
Đêm đó, trước khi ngủ, Vũ nằm giữa Bông và Mun, nghe thầy dặn:
"Đừng thức khuya, mai anh đưa đi sớm."
"Dạ... thầy ơi."
"Hửm?"
"Em vui lắm."
Anh khẽ cười, tắt đèn, nói nhỏ trong bóng tối:
"Anh cũng vậy, Vũ à."
Ngoài kia, mưa đã tạnh, chỉ còn tiếng mèo kêu khe khẽ.
Và căn nhà nhỏ, lần đầu tiên, ấm đến thế.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro