so

hai giờ đêm

đèn ngoài ban công vẫn sáng, ánh vàng nhạt hắt xuống mặt bàn, loang loáng trên ly nước đã cạn gần hết

bùi duy ngọc ngồi đó, nhìn màn hình điện thoại sáng lóa giữa căn phòng im lặng
một cuộc gọi đến, tên người gọi hiển thị:

khôi vũ

anh chần chừ vài giây rồi nhấc máy

giọng bên kia nghèn nghẹn, lẫn trong tiếng hít thở gấp

“anh… anh ơi…”

“ờ, anh đây, sao giờ này còn chưa ngủ?”

“em… chia tay thật rồi, phải làm sao đây anh ơi..?”

im lặng

câu nói ngắn ngủi mà khiến tim anh như co thắt lại

anh nghe rõ hơi thở run run của phạm khôi vũ, xen lẫn tiếng sụt sịt nhẹ

“em có sao không?”

“có, em đau, rất đau… mà em không biết phải làm gì hết, em cứ nghĩ mình quen lâu như vậy chắc sẽ không dễ buông tay… vậy mà lại nhanh như thế anh à, cô ấy bỏ em rồi”

giọng cậu cố cười để giấu đi tiếng nấc

anh không biết nên nói gì

từ đầu đến cuối, chỉ nghe từng tiếng thở của người bên kia

đêm im như mặt nước, chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp nhỏ

“hai giờ đêm rồi, sao em còn thức? sao không ngủ đi, em có gì bực tức?”

“bực tức thì có, nhưng nhiều hơn là trống rỗng, em thấy mình ngu quá, tại sao vẫn thương người ta đến vậy..”

“em thương thì không có gì sai cả”

“sai chứ, vì người ta không còn thương em nữa”

anh nghe thấy câu đó, bàn tay siết chặt điện thoại hơn

anh muốn nói ra bao điều, muốn nói rằng:

nhưng có anh thương em mà?

nhưng lại sợ khôi vũ sẽ bật khóc, sợ lời nói ấy làm tổn thương thêm một trái tim đang rách nát

đêm yên tĩnh, gió ngoài cửa sổ khe khẽ lay động chiếc rèm

“anh...sao anh chưa ngủ?”

“anh không ngủ được”

“vì em làm phiền anh hả”

anh bật cười khẽ, giọng khàn đặc

“ừ”

hai người cứ vậy, nói chuyện trong khoảng lặng của đêm

khôi vũ kể về cuộc chia tay đột ngột

những cãi vã vụn vặt, sự lạnh nhạt, rồi cuối cùng là tin nhắn cụt lủn của cô gái ấy:

mình chia tay đi, em có người khác rồi

duy ngọc nghe từng chữ mà trong lòng như có hàng nghìn vết cào xé

anh đã chứng kiến khôi vũ yêu người ấy suốt hai năm, đã từng thấy cậu cười, thấy cậu đặt hết hy vọng vào tình yêu ấy

cũng đã từng dặn lòng đừng chen vào, vì vai trò bạn thân chỉ đến được đó thôi

thế nhưng khi nghe cậu nói:

phải làm sao đây anh ơi?

tất cả lý trí đều sụp đổ

“em khóc đi, đừng cố kìm làm gì”

“em không muốn khóc trước mặt ai hết, đặt biệt là anh...”

“thì em đâu có trước mặt anh, chỉ là đang gọi điện thôi”

“anh nói chuyện dễ chịu thật đó, chỉ cần nghe anh nói, tự nhiên tim em thấy bình yên lắm”

anh cười nhẹ, một nụ cười buồn

“anh nói nhiều lắm hả?”

“không, chỉ cần anh ở đó là được rồi”

một lúc lâu, bên kia chỉ còn tiếng thở khẽ của khôi vũ

anh tưởng cậu đã ngủ, nhưng rồi nghe thấy giọng cậu khẽ vang lên

“anh biết không? lúc chia tay, em không khóc liền đâu, em chỉ ngồi nhìn điện thoại, chờ người ta đổi ý, nhưng đợi hoài… tin nhắn cuối cùng vẫn chỉ có năm chữ: em có người khác rồi . buồn cười ghê”

“ừ”

“anh có từng trải qua chưa?”

“rồi”

“đau lắm hả anh...”

“đau đến mức không biết mình còn là ai”

“vậy anh làm sao để hết đau vậy? chỉ em với...”

anh im lặng một chút rồi nói

“không hết đâu, chỉ là mình học cách sống cùng nó”

“em không muốn học, em không muốn sống cùng nó đâu..”

“vậy thì có anh ở đây, khi nào em mệt, gọi anh là được”

bên kia, khôi vũ cười yếu ớt

“anh nói như thể lúc nào cũng rảnh để em làm phiền ấy”

“thì anh rảnh mà”

“anh ơi anh có người yêu chưa?”

“chưa”

khôi vũ không nói gì thêm, chỉ thở dài khe khẽ

“anh, người ta nói khi một người rời đi là vì họ đã tìm được nơi khác bình yên hơn, còn em, hình như vẫn kẹt ở chỗ cũ”

“vậy thì anh sẽ là chỗ cũ đó, để em còn chỗ mà kẹt”

“ơ, buồn cười thật”

“thật đó, nếu điều đó khiến em thấy dễ thở hơn, thì cứ kẹt ở đây đi”

---

đồng hồ chỉ ba giờ mười lăm

ngoài trời mưa bắt đầu rơi, nhỏ giọt, đều đặn

anh đứng dậy, mở cửa sổ, không khí lạnh tràn vào, hương ẩm ướt của đêm phủ khắp căn phòng

“nghe mưa không, mưa đêm nay lạ thật, như đang dỗ ai đó ngủ vậy đấy”

“mưa à, ừ… nghe rồi”

“em còn khóc không?”

“hết rồi, nhưng mắt em mỏi quá...”

“vậy mai anh gửi thuốc nhỏ mắt”

“không cần đâu, anh cứ gửi giọng nói của anh là đủ rồi”

anh cười, khẽ ngồi xuống ghế, tim anh mềm nhũn ra

“anh ơi, nếu một ngày em yêu lại, anh có buồn không?”

“ơ, sao anh lại buồn nhỉ? nếu người đó tốt với em, thì anh mừng thôi”

“còn nếu không?”

“thì em cứ chạy về khóc với anh”

---

ba giờ rưỡi sáng

giọng khôi vũ yếu dần, có lẽ vì mệt hoặc vì nước mắt đã cạn

“anh.. anh ngọc ơi, anh vẫn ở đó hả..”

“anh đây”

“anh đừng tắt máy nha...”

“không tắt đâu”

“lỡ em ngủ quên rồi anh bỏ em thì sao..”

“anh không bỏ em đâu, có thể là sẽ đột nhập vào giấc mơ để canh em ngủ luôn đấy”

“anh nói nghe vô lý quá”

“thì đêm khuya mà, có ai tỉnh táo đâu mà có lý”

cậu bật cười nhỏ, tiếng cười lạc trong hơi thở dài

anh nghe tiếng đầu cậu đã chạm vào gối, biết là cậu sắp ngủ

“anh, mai chắc em vẫn sẽ buồn…”

“thì buồn thêm một ngày nữa cũng được, cứ khóc, cứ nhớ, cứ thương, rồi từ từ em sẽ thấy đỡ”

“anh nói nghe như từng trải lắm ấy”

“vì anh từng là em mà”

“anh từng bị bỏ rơi à”?

“ừ, và anh cũng từng gọi ai đó giữa đêm, nói y như em bây giờ”

“rồi người ta có nghe không?”

“không, người ta tắt máy”

im lặng một lúc

rồi khôi vũ khe khẽ nói

“dạ…cảm ơn anh đã không tắt máy”

“ừ”

“em mệt quá...em ngủ đây ạ”

“ngủ đi, mai dậy nhớ ăn sáng”

“anh ngủ chưa...”

“chưa, đợi em ngủ đã”

“hứ, anh khùng quá”

“khùng với em thôi”

vũ không đáp, chỉ thở đều hơn, hơi thở nhẹ, nhịp đều, ấm áp

anh để điện thoại bên tai, nghe từng tiếng thở ấy cho đến khi nó hòa vào khoảng không

một giọt nước mưa rơi qua khung cửa, chạm xuống bàn tay anh, lạnh lẽo

anh khẽ nói như lời tự nhủ

“phạm khôi vũ, em khóc bao nhiêu lần cũng được, miễn là còn nhớ đến anh, anh sẽ luôn ở đây, dẫu chẳng là ai của em cả...”

màn hình điện thoại tối dần, chỉ còn lại tiếng mưa và nhịp tim dồn dập trong lồng ngực

anh ngước nhìn trần nhà, trong mắt ươn ướt

một cảm giác lạc lõng tràn qua, như thể anh đang lặp lại một giấc mơ cũ, nơi người mình thương khóc, còn mình chỉ biết im lặng

ngoài kia, đêm vẫn chưa tan

---

bốn giờ sáng

khôi vũ vẫn đang ngủ, giấc ngủ ướt nhòe trên gối

duy ngọc ngồi bên bàn, ghi vài dòng vào cuốn sổ tay

》đêm nay em khóc, anh nghe. nếu có thể, anh muốn gom hết nước mắt đó, đổi lấy một bình minh bình yên cho em. anh biết em chưa quên người cũ, nhưng ít nhất, em đừng quên rằng vẫn còn một người thức cùng em trong những giờ tăm tối nhất.

anh gấp sổ lại, nhìn màn hình điện thoại sáng lên lần cuối

hình nền là tấm ảnh chụp nghiêng của cậu

nụ cười mỏng, ánh mắt biết cười, và chút buồn nơi khóe mi

ánh sáng mờ nhạt của bình minh sắp đến

anh nhắm mắt lại, khẽ nói trong hơi thở cuối cùng của đêm

“ngủ ngon, khôi vũ, anh vẫn ở đây”

---

- tớ là katyy : sao cúp pồ ngol như này mà ko thấy ai cook vậy 🥲

hai ảnh bên thiêu thân, nhưng xôi lĩn, tôi thíc so good hơn

khum nhma bài nào cũng hay í

ê nhma có ai thấy hai ảnh có nét giống nhau ko, tui thấy có đấy 😭

mà nói với tụi bạn đứa nào cũng nói ko giống tí nào

làm ơn đi, có ai thấy họ giống nhau ko vạy 💔💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro