🐬

người đời chỉ tin những gì họ muốn tin, dù ta có cố gắng dùng đến bao nhiêu lý lẽ đi chăng nữa, đối với họ cũng chỉ là gió thổi bên tai.

ban đầu, vũ không phải người hay trầm lặng, suy nghĩ nhiều như bây giờ. em từng tin chỉ cần cố gắng hết sức, mang lại niềm vui cho những người yêu quý em là đủ.

em muốn sống giữa niềm vui, giữa tiếng cười bao quanh, chứ không phải là nỗi buồn và tổn thương. em cười không phải để họ thấy, em cười cho chính bản thân em. em sống vui vẻ bởi đó chính là kiểu sống mà em mong muốn, không phải để làm vui lòng người khác.

nhưng rồi những lời đánh giá, bình phẩm, thậm chí là chỉ trích cứ thế dồn dập kéo đến.

em đã rất hoang mang, thậm chí là hoảng sợ. lần đầu tiên, em thấy nghi ngờ chính sự cố gắng của bản thân mình, điều mà trước giờ em đều hết mực tự tin. vũ chẳng biết làm sao để vừa lòng họ. em chỉ biết càng nỗ lực hơn, chứng minh cho họ thấy em đang cải thiện mỗi ngày, rằng em có thể trở nên tốt hơn vì tất cả mọi người.

ấy vậy mà, những lời ấy lại chẳng khi nào dừng lại. và em, cũng bắt đầu có những suy nghĩ vẩn vơ. vũ bắt đầu tự hỏi bản thân, mình nhảy chưa đủ giỏi, mình hát chưa đủ hay, mình trình diễn chưa đủ tốt, có lẽ em đang càng ngày càng không được như kì vọng của fan.

mới đầu em nghĩ những lời cay nghiệt ấy là động lực để mình cố gắng hơn từng ngày. nhưng em cũng là người bình thường mà thôi. chẳng có ai nhận những lời chỉ trích mỗi ngày lại vẫn có thể vui vẻ cười, rồi gật đầu nói cảm ơn cả.

em biết ngoài kia vẫn còn rất nhiều những người yêu quý mình, fan hâm mộ, rồi những người anh em thân thiết. vũ vẫn rất luôn biết ơn mọi người, và cái chứng tâm lý chết tiệt này cũng nhờ họ mà giảm bớt đáng kể. chỉ cần nghe thấy tiếng họ gọi tên, những lời hò reo cổ vũ, nói những lời yêu thương, em cũng cảm thấy cuộc sống thật đáng giá biết bao.

em không kể lại những điều mình đã trải qua, vì không muốn khiến họ buồn hay thất vọng. thay vào đó, em càng chăm chỉ hơn, càng cười rạng rỡ hơn.

nhưng em ơi, có khi nào em nghĩ rằng những người yêu em cũng không muốn em phải gồng mình mạnh mẽ như thế không? rằng họ cũng muốn em quan tâm đến chính mình nhiều hơn một chút?

đến tận khi khôi vũ ngất xỉu trong phòng tập và duy ngọc vô tình phát hiện ra, mọi người mới hiểu rõ em đã kiệt sức đến mức nào.

họ biết vũ là người ít nói, nhưng không khi nào họ thấy em xuất hiện với nỗi buồn hay tổn thương cả. nụ cười ấy cứ rực rỡ trên môi em, khiến họ dù có lo lắng đến mấy cũng tạm thời yên tâm được phần nào.

thanh bảo và thái ngân đã không ít lần ngồi bên cạnh nói chuyện nghiêm túc với em. hai anh lớn lo cho em nhất, bởi em chẳng khi nào thật sự chia sẻ về bản thân mình cả. đến tận khi em gật đầu nói sẽ không để ý những lời cay độc kia, hai người mới yên tâm để em đi về.

hội bạn cũng luôn tìm cách kéo em ra khỏi những buổi tập, đưa em đi chơi khắp nơi. chỉ khi nhìn nụ cười của em, họ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

duy ngọc đã nắm tay em thật chặt. anh nói, dù em có ra sao, anh sẽ luôn ở bên em. vậy nên em cứ thoải mái thể hiện cảm xúc ra với anh, được không?

"em thật sự không buồn đâu." khôi vũ bật cười nhìn duy ngọc.

tất nhiên là duy ngọc không tin. đây chẳng phải lần đầu vũ giấu suy nghĩ vào trong lòng, cứ thể âm thầm tổn thương chính mình. nhưng anh cũng chẳng nói nhiều thêm, chỉ siết em thật chặt vào lòng mình, thủ thỉ những lời yêu thương.

và rồi, ngay ngày hôm sau, anh đã thấy em ngất xỉu ở phòng tập. có trời mới biết anh đã sợ hãi đến mức nào khi nhìn thấy em mặt trắng bệch nằm đó, trông chẳng còn chút sức sống. mãi đến khi nghe bác sĩ nói em chỉ bị kiệt sức, nghỉ ngơi vài ngày là ổn, tay anh vẫn còn run run.

duy ngọc chẳng phải người có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình qua lời nói. nhưng khi ở bên một em bé cũng chẳng thể giãi bày nỗi lòng, anh cuối cùng cũng học được cách dùng sự dịu dàng và chân thành để yêu.

khôi vũ ngây thơ với thật thà lắm, vậy nên dù vô tình hay cố ý, xin đừng làm tổn thương em ấy nhé.

duy ngọc không dưới ba lần bắt gặp em ngồi một góc, thu mình như một con mèo nhỏ, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. vũ nói với anh rằng mình đang thử vào vai người khác để hiểu họ nghĩ gì về mình.

"hay thử vào vai anh đi, đoán xem anh đang nghĩ gì về em?" duy ngọc bế gọn em người yêu vào lòng rồi đặt em lên giường.

"anh nghĩ về em ư?" khôi vũ dụi dụi mặt vào cổ anh, thoải mái hít lấy mùi hương quen thuộc. em rất thích cảm giác ấm áp trong vòng tay anh, và duy ngọc cũng biết điều ấy.

"ừ, anh nghĩ em là người tuyệt vời nhất trái đất đó." duy ngọc thì thầm rồi hôn nhẹ lên trán em. "vậy nên em hãy cứ là chính mình, nhé?"

khôi vũ lúc này đã bắt đầu lim dim ngủ, chỉ khẽ ừm một tiếng. duy ngọc nhẹ nhàng đặt em nằm xuống, tắt đèn rồi quay người ôm lấy em.

"anh và mọi người đều yêu em rất nhiều."
_____

khôi vũ khẽ trở mình, mi mắt hơi rung nhẹ. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em bối rối không biết mình đang ở đâu. rồi cơn đau âm ỉ ở thái dương chợt kéo về.

em nhìn xung quanh, có lẽ mọi người đã đưa em về nhà. vũ không thích ở lại bệnh viện, em không muốn khi tỉnh lại, thứ đầu tiên lọt vào mắt mình là một màu trắng xóa cùng mùi thuốc khử trùng khắp nơi. vậy nên khi truyền nước xong, khi em mơ màng tỉnh dậy trong chốc lát, mọi người đã đưa em trở về.

mùi tinh dầu trong phòng thật quen thuộc, ga giường là loại vải mềm mịn mẹ mua cho em, bên cạnh vẫn chú thỏ bông fan đã tặng.

và bàn tay ấy vẫn ở đó.

tay duy ngọc, vẫn luôn đan vào tay em.

anh đang ngủ gục bên mép giường, mái tóc hơi rối, cổ nghiêng sang một bên. nhưng bàn tay nắm lấy tay em vẫn luôn siết chặt.

vũ chỉ vừa cựa nhẹ một cái, duy ngọc ngay lập tức mở mắt, tràn đầy lo lắng nhìn em.

"em còn mệt không?" giọng anh khàn khàn, trông như cả đêm qua không ngủ được.

"em xin lỗi." vũ mím môi, cảm thấy cổ họng khô rát vô cùng.

ngay lập tức, một cốc nước ấm được đưa đến miệng em. duy ngọc yên lặng nhìn em chậm rãi uống từng hụm nhỏ, tận đến khi em uống xong anh mới nói khẽ.

"không phải lỗi của em." anh để vũ từ từ nằm lại xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận cho em. "em nghỉ đi, mệt thì nói anh."

khôi vũ nhìn anh, đôi mắt em hoe đỏ.

"em không định làm mọi người lo đâu. em chỉ nghĩ nếu mình gắng thêm chút nữa..."

duy ngọc ngồi xuống mép giường, ngắt lời em bằng cái ôm.

"vũ này, dù mọi thứ có bỏ rơi em đi chăng nữa," anh thì thầm. "thì em cũng không được bỏ rơi chính mình, nhé."

khôi vũ không đáp lại, chỉ vòng hai tay siết lấy anh thật chặt.
_____

cả buổi sáng hôm đó, phòng của em luôn có người ra vào.

lần lượt từng người ghé đến. ai cũng giả vờ không lo lắng quá mức, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn em mãi để chắc chắn rằng khôi vũ vẫn đang ở đây, vẫn thở đều đều, vẫn tỉnh táo nhìn họ bằng ánh mắt trong veo ấy.

thái ngân mang theo hộp cháo tự tay nấu. anh đặt xuống bàn, nói nhỏ. "khi nào thấy đói thì ăn nhé, không cần ép mình."

huy và bách vừa bước vào đã la lên, "này, sao lại làm tụi này sợ đến vậy hả?", nhưng rồi lại đi vòng ra sau lưng em, quàng tay ôm một cái từ phía sau.

phước thịnh nhất quyết đòi ở lại nhà của khôi vũ, nói là muốn trông em.

"cho em ngủ với anh vũ một đêm thôi mà."

và duy ngọc dứt khoát từ chối. người yêu của anh, anh ôm là được rồi.

quang huy bước vào sau, cùng kể mấy chuyện linh tinh đùa giỡn với mọi người. chẳng ai nhắc chuyện hôm qua cả. tiếng cười khe khẽ, tiếng thìa chạm vào thành chén cháo, tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên trong căn phòng khiến em cảm thấy ngày hôm nay chẳng khác gì những ngày bình thường khác.

từng người một lặng lẽ bảo vệ em bằng cách riêng của mình. em có họ, những người không bao giờ bắt em phải gồng mình mạnh mẽ, không bao giờ đòi hỏi em phải hoàn hảo, và cũng không bao giờ rời đi khi em yếu đuối.

được ở bên cạnh những con người ấy có lẽ là điều may mắn nhất trong cuộc đời vũ. em yêu họ, và em biết họ cũng thương em rất nhiều.

vậy nên, chỉ cần có họ ở bên cạnh, khó khăn đến mấy em cũng có thể bước tiếp.

khôi vũ nhìn sang bên cạnh, thấy duy ngọc vẫn luôn ngồi ở đó. bàn tay anh vẫn đan vào tay em không rời, từng chút một ủ ấm cả trái tim của em.

vũ khẽ siết tay ngọc thêm một chút.

ánh nắng của buổi sớm mai nhẹ nhàng rọi qua khung cửa, mang theo cả sự yên bình len vào mọi ngóc ngách của căn phòng.

dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa, em vẫn luôn có những người thân yêu ở bên cạnh.

vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro