02.

tiếng trống báo vào tiết thứ ba vang lên, học sinh trong lớp 12a1 lần lượt ổn định chỗ. riêng phạm khôi vũ như thường lệ vẫn chẳng thấy đâu.
cậu ta chẳng bao giờ chịu bỏ cái tật xấu của mình đi, hôm nào thích thì tới, không thích thì biến mất, bất chấp tiết đó là của ai

bùi duy ngọc bước vào lớp, đặt giáo án xuống bàn. mắt quét một vòng quanh lớp, rồi dừng lại ở chỗ trống quen thuộc cạnh cửa sổ

" lại vắng " giọng thầy trầm thấp. mặt đanh lại

cả lớp ai cũng rén vì ai cũng biết thầy ngọc không phải kiểu người dễ dãi

---

trong khi đó, ở phía sau sân thể dục, vũ đang ngồi ngả lưng trên băng ghế, nhai kẹo cao su, chân vắt chéo. tai nghe bật nhạc, mắt nheo lại vì trời nắng

" tiết Văn hả? kệ đi. ông thầy mới này tưởng dọa được tôi là dễ à " em lầm bầm

một bóng người xuất hiện trước mặt. em tháo tai nghe ra. là thầy Ngọc

anh khoanh tay, mắt nghiêm nghị nhìn em

" vũ, đáng lẽ ra giờ này em nên ở trong lớp "

" em bị đau bụng, ra ngoài hít tí gió cho khỏe "

" vậy sao tôi lại thấy em mang tai nghe, nằm phơi nắng như đi dã ngoại ở đây vậy? "
giọng anh vẫn bình thản, đủ khiến em cảm thấy khó chịu

" thầy theo dõi em à? học sinh đi đâu cũng phải báo cho thầy chắc? "

anh không đáp, chỉ rút điện thoại ra, mở danh sách điểm danh

" tiết này em cúp, thầy ghi em vào sổ đầu bài. chiều gặp thầy ở phòng giáo viên "

vũ cau mày, tay siết chặt lại

" thầy thích thì cứ ghi, em chẳng quan tâm " vũ liếc xéo ngọc một cái rồi đút tay vào túi quần bỏ đi

---

chiều hôm đó, vũ đến phòng giáo viên với tâm trạng vẫn hậm hực, khó chịu

ngọc đang ngồi soạn bài, nghe tiếng cửa mở thì ngẩng lên nhìn

" đóng cửa lại, đứng thẳng "

" thầy định làm gì, bắt em chép phạt hả? "

" không, tôi chỉ muốn biết lý do vì sao em coi thường tiết học của tôi như vậy "

" vì chán, văn toàn mấy thứ vô nghĩa. thế thôi "

ngọc đặt bút xuống, nhìn thẳng vào mắt em

" nếu em thấy vô nghĩa, có nghĩa là em chưa hiểu nó. tôi không cần em phải yêu môn học này của tôi, nhưng ít nhất em phải tôn trọng người đang cố gắng giảng dạy em "

không khí trong phòng trở nên căng thẳng. vũ im lặng một lúc, rồi nói

" thầy đạo đức giả quá nhỉ, ai thèm nghe mấy lời đó? "

" tôi không có đạo đức giả, tôi chỉ làm đúng việc của mình. còn em, từ mai dọn sạch sân trường trong vòng một tuần. đó là hình phạt cho việc cúp tiết của em "

" cái gì?! "

vũ nghiến răng, giận đến đỏ mặt. em xoay người bỏ đi, vừa đi vừa chửi thầm trong miệng

" cái ông thầy đáng ghét. làm như mình là bố người ta không chừng ấy "

" dọn sân à..mơ đi. thầy cứ chờ coi, tôi sẽ không để cho thầy yên đâu "

cánh cửa phòng giáo viên khép lại.
bên trong, duy ngọc khẽ cười. ánh mắt anh hướng theo bóng lưng của vũ

" đứa học trò này..có vẻ là không dễ đối phó rồi "

20:20
19.10.25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro