thương em một đời.

tình yêu mà bùi duy ngọc dành cho khôi vũ là vô giá. trên thế gian này không một thứ gì có thể khiến anh buông tay em.

trừ khi...

₊˚⊹౨ৎ ₊˚⊹

ai cũng nói rằng thầy ngọc có lẽ đã quá chiều khôi vũ rồi nên giờ đây em ấy đã trở thành một con mèo hư hỏng luôn tác động vật lý người yêu. anh nâng niu con mèo của mình chăm nó rất tốt, ngọc chưa bao giờ để vũ thiệt thòi hơn bất cứ một ai dù có bao nhiêu giông bão anh cũng sẽ đứng ra và ôm trọn lấy nó để người thương có được bình yên.

bùi duy ngọc không chỉ yêu khôi vũ anh còn nuôi dưỡng em ấy bằng tình yêu của mình. anh muốn em nhỏ có một cuộc sống bình yên, được làm một đứa trẻ vô tư, hồn nhiên, được làm một em bé thật sự. và em bé nhiệm vụ là cứ chơi đùa dù em có sai người nhận lỗi và bỏ qua cho em vẫn là duy ngọc. đã gọi là em bé thì không có vụ để em ấy phải xin lỗi. bởi em bé thật sự sẽ không nhận ra được mình sai ở đâu mà cần phải nhẹ nhàng dạy lại.

"thầy ngọc con gấu này dễ thương nè."

tay vũ chỉ vào một con gấu trong máy gắp thú. bản thân anh rất tệ trong trò này nhưng vì nhìn đôi mắt của người yêu không cưỡng lại được nên dù có không được bao lần anh vẫn phải lấy bằng được nó.

sau một hồi chật vật, con gấu mà em ấy thích đã về tay. vũ mừng rỡ ôm nó trên tay một chút liền cầm lấy tay anh đi dạo siêu thị.

₊˚⊹౨ৎ ₊˚⊹

anh chưa bao giờ quên đi sinh nhật của khôi vũ nhưng hôm nay bùi duy ngọc thật sự quên sinh nhật người thương.

​không phải là quên ngày mà là anh quên cảm giác phải làm gì vào ngày đó. anh vẫn làm một chiếc bánh kem nhỏ cho em ấy, vẫn mua những con gấu bông, những phần quà hấp dẫn khác cho em. nhưng khi anh hạnh phúc ôm lấy người thương lại thấy trong lòng trống rỗng chẳng còn như xưa. cảm xúc hân hoan quen thuộc và mừng rỡ khi thấy vũ cười đã không còn rộn ràng như trước. cảm giác như tim anh đang thiếu gì đó, một thứ vô hình chẳng rõ được.

rồi một ngày anh đi khám, trên tay là kết quả chẩn đoán thứ khiến anh như chết lặng khi nhìn vào nó.

"bệnh lý thoái hóa thần kinh không thể chữa khỏi, tiến triển chậm nhưng chắc chắn ảnh hưởng đến trí nhớ, vận động và khả năng tự chủ của cơ thể."

bác sĩ nói ngọc còn khoảng ba đến năm năm nữa nhưng sẽ là một cuộc sống không thể nhớ bóng dáng người thương. ngay khoảnh khắc đó thế giới của anh như sụp đổ.

​anh nhìn vào tương lai nơi mà anh là một tên gầy gò cơ thể suốt ngày run rẩy và quên mất khuôn mặt người yêu, quên mất cả cách tự buộc dây giày hay cách ăn uống. lúc đấy bên cạnh anh là vũ, cậu sẽ không còn là đóa hoa vô ưu vô lo nữa mà là người chăm sóc cho anh, là người phải lau dọn những hỗn độn mà căn bệnh của anh gây ra. vũ sẽ mất đi thanh xuân, mất đi giấc ngủ chỉ để chăm sóc một một tên bất tài vô dụng và kẻ là đó là người mà em từng yêu.

​viễn cảnh đó còn đau đớn hơn cả cái chết của anh nữa. duy ngọc chấp nhận chết nhưng anh lại không thể chấp nhận việc vũ phải chịu khổ vì mình. bởi vì anh thương vũ.

duy ngọc vẫn tiếp tục sống, vẫn không ngừng yêu khôi vũ. nhưng sâu bên trong anh đã chuẩn bị tất cả rồi. anh bán bớt cổ phiếu chuyển nhượng căn nhà đứng tên mình sang tên vũ. ngọc còn lập một quỹ tín thác, đảm bảo rằng dù anh có đi đâu thì người anh thương vẫn sẽ được sống một cuộc đời sung túc ít nhất là về vật chất như anh đã hứa với em ấy khi cả hai mới yêu.

rồi vào tương lai không xa anh sẽ phải quên đi người thương nên ở hiện tại duy ngọc đã làm hết sức mình để khi anh không ở bên vũ vẫn cảm thấy hạnh phúc. vì anh tự hứa với lòng rằng:

"nhất định mình sẽ biến vũ thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời."

tiếc là anh phải tự thất hứa với bản thân rồi. suốt khoảng thời gian chuẩn bị đó ngọc đã nói yêu vũ nhiều hơn, ôm em ta chặt hơn và ngắm em vũ lâu hơn. từng cái âu yếm như một lời tạm biệt được ngụy trang hoàn hảo. anh đã dùng tất cả sức lực còn lại của mình để bồi đắp vào khoảng ký ức của vũ những khoảnh khắc đẹp nhất của cả hai.

thời gian nhanh như một cơn gió, thoáng chốc duy ngọc đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. căn nhà đã hoàn toàn là của vũ, tài khoản đã được đảm bảo. vấn đề cuối cùng chính việc khó khăn nhất mà anh phải làm: tự tay cắt đứt sợi dây liên kết giữa cả hai. đau chứ, nhưng sẽ còn đau hơn nếu anh không làm vậy vì duy ngọc không muốn thấy em vũ khóc vì sinh mạng này. em ấy xứng đáng với những điều tốt hơn.

​chiều hôm ấy mưa rơi liên tục và đều tạo nên một cảm giác bình yên đến lạ thường. cảnh vật ngoài cửa sổ cũng rất tình chỉ tiếc là... anh dời tầm mắt sang cục bông đang nằm lên người mình và xem tivi, bàn tay đang xoa đầu em ấy lập tức dừng lại. vũ quay mặt sang nhìn anh, trong không gian quen thuộc ấy nơi mọi thứ đều chất chứa hơi ấm và ký ức của cả hai bùi duy ngọc đã nói ra lời chia tay với không một lời giải thích, không một lý do rõ ràng.

​"vũ, thầy và em có lẽ hết duyên rồi, chúng ta không thể đi tiếp được nữa đâu em."

giây phút ấy ánh mắt em ánh lên sự hoảng loạn, lo sợ, vũ vội ngồi dậy cầm lấy tay anh thật chặt, bàn tay em run rẩy như sợ nếu buông lỏng ra anh sẽ rời đi.

"t-thầy đùa thôi đúng không...? em và thầy rõ ràng...rõ ràng cả hai vẫn đang rất hạnh phúc mà? hay là em làm gì sai, thầy nói đi em sẽ sửa mà làm ơn đừng rời xa em, nha?"

đôi mắt long lanh của em nhìn sâu vào mắt anh, nói không mềm lòng là nói dối. nhưng nếu như thế tương lai em ấy sẽ đi về đâu? anh không thể để người mình thương sống cuộc đời như thế được. ngọc cố kiềm cho nước mắt không tuôn rơi và rút tay lại. anh đứng dậy rời khỏi sô pha, bàn tay đưa lên xoa má em.

"em không làm gì sai cả. tình yêu bấy lâu đâu thể nói bỏ là bỏ được. thật lòng đấy, thầy thương vũ nhất đời này, em là đứa trẻ thầy yêu nhất."

bàn tay anh buông lỏng xuống không chạm vào khôi vũ nữa.

"nhưng chúng ta hết duyên rồi em ơi."

anh quay đầu đi về phía cánh cửa và lấy cây dù của mình ở đó. duy ngọc muốn quay lại nhìn em lần cuối nhưng nếu làm thế anh sẽ không đủ can đảm để từ bỏ em.

"xin lỗi, khôi vũ."

⋆˙ ⋆⭒˚.⋆

2 năm trôi qua vũ giờ đã học cách tự pha cà phê lúc nửa đêm, học cách tự mình sửa chữa những công tắc khi chúng bị hỏng. em đã trưởng thành nhưng lại không phải là trưởng thành trong vòng tay yêu thương, em lớn lên trong nỗi đau và sự cô đơn vì không còn người mình thương.

vào chiều đông hôm ấy tại quán cà phê mà em đang làm việc vô tình thanh bảo và thái ngân lại ghé sang. mắt đối mắt khiến em cảm thấy hơi ngượng liền trốn vào trong. nhưng sau một hồi lấy lại bình tĩnh vũ quyết định bước ra đối diện với cả hai. em đứng trước mặt cả hai hồi hộp đến mức nói lắp.

"anh...anh bẩn nhầm anh bảo...và anh ngân...2 anh có biết dạo này thầy ngọc thế nào rồi không ạ."

thay vì nhận được câu trả lời ngay lập tức thì 2 người họ lại eye contacts một hồi thì thái ngân mới nói.

"vũ nè nói thật nhé. đừng sock nha!"

"dạ anh yên tâm, em không sao."

"bùi duy ngọc ấy nó yêu em cực kỳ, yêu nhất đời này luôn. yêu em hơn bất kì một ai khác."

chợt thái ngân hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng người ra như thể câu tiếp theo sẽ rất nặng lòng.

"tiếc rằng ông trời không muốn bạn ấy ở bên em, bởi duy ngọc mất rồi. mất được 1 năm rồi em."

​bảo cũng kể về căn bệnh mà duy ngọc đã mắc phải năm ấy. kể về những lần anh lén lút đi khám giấu diếm mọi người. có những đêm anh ta ngồi một mình trong bóng tối nhìn vào bức ảnh của vũ và khóc. và nỗi đau mà anh ta chịu phải khi rời xa em.

​"duy ngọc nó nói với bọn anh là thà để em hận nó một đời còn hơn là để em yêu thương một cái xác vô hồn, không thể đáp lại tình cảm của em đó vũ. nó không muốn em chăm sóc nó như một đứa trẻ. cái mà duy ngọc muốn là em có muốn cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy và không có những niềm đau."

vậy ra không phải duy ngọc hết yêu em mà là anh đã yêu em quá nhiều tự để bản thân chịu đau đớn vì em. anh ta nói rằng muốn em có được cuộc sống hạnh phúc nhưng duy ngọc đâu biết từ khi anh không còn thì cuộc sống của em chẳng còn tồn tại hai chữ hạnh phúc nữa rồi. thanh bảo thở dài lấy ra một lá thư mà cậu luôn đem bên người chờ ngày gặp đúng người sẽ đưa.

"của em."

đôi tay vũ run rẩy cầm lấy nó và cất giữ cẩn thận. tối đó em về nhà lấy ra lá thư và từ từ mở ra đọc.

"thầy không hối hận vì đã bỏ rơi em, thầy chỉ mong em hận thầy và tìm người mới thương em hơn thầy để có cuộc sống vui vẻ, còn hơn là yêu thầy mà chịu khổ. em chỉ cần nhớ một điều thôi khôi vũ, dù em có yêu ai thì ở bên kia thầy vẫn luôn ủng hộ em, chỉ cần em hạnh phúc. hãy tìm một người có thể cùng em đón pháo hoa đầu năm, đón tết cùng em, dẫn em đi du lịch vào mỗi hè oi bức và ôm em vào trời đông lạnh giá.

phía trong bao thư có một chiếc nhẫn. dù đã không còn là gì của nhau nhưng thầy mong em nhận lấy nó và cất giữ đâu đó không cần đeo đâu. bởi thầy không đủ tư cách để cầu hôn em nên để nó lại. cứ coi như chiếc nhẫn ấy là một lời hứa rằng nếu có kiếp sau thầy sẽ tìm em và sẽ yêu em một đời, một cách trọn vẹn không có sự chia lìa của số phận.

​hãy nhớ điều này khôi vũ. thầy không bao giờ ngừng yêu em.

​thương em một đời."

từng dòng chứ viết tay của thầy khiến em rơi nước mắt không ngừng, em nhớ cái nét chữ này. đã 2 năm rồi không còn được thấy nó nữa. làm sao em có thể yêu ai khác được trong khi em đã có một bùi duy ngọc thương em quên cả bản thân thế này?

​khôi vũ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út chiếc nhẫn hơi lỏng lẻo trên tay em có vẻ do không được anh chăm nên em đã ốm hơn nhiều so với trước. đối với vũ nó không phải là nhẫn cầu hôn mà nó là nhẫn đính ước về một lời hứa của kiếp sau.

khôi vũ đã yêu duy ngọc, em đã nhận tình yêu của anh nhưng em không bao giờ có cơ hội trả lại cái ân tình đó một cách trọn vẹn, không bao giờ có cơ hội chăm sóc người mình yêu đến bạc đầu. số phận đã cướp đi cơ hội đó. em sẽ sống, sẽ làm những điều mà anh muốn em làm. nhưng em biết dù có đi đâu, dù có gặp ai thì trái tim em vẫn sẽ mãi mãi dành cho duy ngọc người con trai em yêu hết lòng, người con trai không phải đầu tiên nhưng sẽ là cuối cùng bước vào cuộc đời của em.

vì thế giới không có bùi duy ngọc chính là địa ngục đối với khôi vũ.

⋆˙ ⋆⭒˚.⋆

mình là star người yêu con chữ cũng như những cái kết không trọn vẹn!

_star_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro