chap 9
-Chà, Sansy~Vui quá~ Ta vui lắm á~ -Player cố tình trêu chọc Sans.
-Hừ! Ngươi.... Ngươi phải trả giá! Đó là gia đình của ta! Gia đình duy nhất của ta!!!! Sao ngươi nỡ.... - anh tức giận. Con mắt trái của anh đã đổi màu. Ngọn lửa của sự tức giận bập bùng trong mắt anh.
- Có lẽ ngươi chỉ đi giết mọi người để kiếm thêm EXP? Xàm xí! Thôi, không nói nhiều, lượt của ngươi.
- Ok. Được thôi~ Ngươi sẽ chết như những người khác thôi~ - Player cười.
- Kệ ngươi, ta không quan tâm.
Cô/ cậu chọn nút Fight.
Xoẹt.
- Heh! Ngươi nghĩ rằng ta sẽ ở yên một chỗ để nhận đòn đánh của ngươi sao?
Xoẹt.
- A.....!
Vết chém trải dài trên người anh, máu bắt đầu chảy ra. Anh ho. Quệt lấy máu của mình, anh không quan tâm mình có chết hay không.
Anh đứng dậy.
Chợt anh lại ho thêm phát nữa. Anh mặc kệ cơn đau đanh hành hạ thể xác.
Anh bước tiếp tới chỗ Player.
Cô/ cậu hoảng hốt. Cô/ cậu giật lùi lại vì sợ.
Anh đã bị chém nhát chí mạng vậy mà vẫn còn sống? Chuyện gì vậy?
Sans tiếp tục tiến tới. Trên tay anh hiện ra khúc xương nhọn.
- Haf..... Haf..... Ít nhất..... mình phải làm cái gì đó....
Anh giơ tay.
-Khoan đã!!!!!
Cô/ cậu hét lên. Muộn mất rồi,
Anh đã phá hỏng bảng Save.
Level của Player vẫn còn đó. Tuy nhiên giờ cô/ cậu không thể hồi máu và lưu lại nhờ bảng Save nữa rồi.
-C- cuối cùng, ta-ta đã làm được việc gì có ích.... Frisk, anh...anh biết là muộn nhưng..... Anh xin lỗi. - anh cười, nụ cười thanh thản.
Anh không hối tiếc, anh không khóc than. Tất cả anh làm là cười.
Anh dần tan biến thành bụi và tan vào không trung.
- Tên Sans đáng ghét! Hỏng bảng Save rồi! Phải kiếm cách hack cho nó quay trở lại vậy.
Cô/ cậu phủi bụi dính trên áo, cầm lấy con dao dính bụi và tiếp tục bước tiếp.
Trở lại với hiện tại. . . . .
Frisk, Asriel và Chara đang trốn tại một ngôi nhà bỏ hoang. Họ bây giờ rất lo lắng cho Sans - người đã bỏ đi một lúc quá lâu rồi.
- Làm sao đây? Chẳng lẽ anh Sans đã... - Frisk lo lắng.
- Frisk!!! Đừng nói gở!!! - Chara quát. - Thằng ngu đó sẽ ổn thôi.... - cô nhỏ giọng.
Chợt tiếng động phát ra bên ngoài.
Mọi người quay ra hướng có tiếng động.
- Frisk! Chạy! Nhanh! - Chara hét.
- A.... Nhưng còn chị và anh Asriel?
- Bọn này sẽ lo!!! Đi đi!!
Frisk chạy đi. Cô bé không còn lựa chọn nào nữa.
Xoẹt.
Xoẹt.
Một vài mảnh tóc màu nâu và một ít lông màu trắng vương vãi trên nền của ngôi nhà bỏ hoang đó.
Họ đã chết......
Dưới tay Player.
Ở một nơi nào đó, có tiếng hát nhỏ nhẹ của một cô bé.
" Thời gian đã đến, anh cũng đã bước đi, để lại em lặng lẽ nhìn..... "
" Bóng dáng anh chầm chầm bước đi trên nền tuyết rồi dần dần biến mất đi..... "
" Thầm không được khóc.... "
-Hức....
" Thầm không được khóc...... "
" Nhưng thực sự em muốn hét lên..... "
Tiếng khóc sụt sịt của cô bé đó. Tội nghiệp! Giờ cô bé chỉ có một mình!
" Đừng xa em, xin anh.... "
- Đôi lời coan tác giả -
Sao hôm nay ta " chăm " thế nhỉ?
Ok, hài cmn lòng chưa Maya? :)
Cảm ơn thím Ame_Sakura_2006 về lời bài hát nhé! Sau này tui sẽ phải dùng nó tiếp đó!;)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro