Chương 22: Mối liên kết

"Còn muốn đích thân tôi chỉ dạy từng bước một nữa sao?"

Dứt lời, một đám người bên ngoài cũng tiến lên ngay lúc đó, bên cạnh họ còn áp giải theo một người.

Người này cao gầy, đường nét trên gương mặt vẫn còn vẻ trong trẻo ngây ngô của một đứa trẻ, người này không phải ai khác, đó là Patrick.

Loiusa hơi nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng thì phía sau bắt đầu có tiếng gào khóc phát ra.

Cô nhận ra hai người này, mà nghĩ lại cũng đúng thôi, dù có biến đổi thành hình dáng gì đi nữa thì vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng đó chính là con trai của họ.

Chỉ có Enda là khóc lóc lên xuống một mực cầu xin những người đang áp giải Patrick, trong khi Finn thì vẫn giữ nét mặt nghiêm trọng hòng muốn giải quyết mọi chuyện theo chiều huống hoà bình bằng ngôn từ.

Tất nhiên là từ con đường từ rìa làng đến trung tâm lửa trại là rất xa, thế nhưng vẫn còn trong trạng thái níu kéo cầu xin đến giờ đã cho thấy sự quyết liệt của những người bảo vệ ngôi làng.

Họ không có sự bao dung, thay vào đó là nghiêm túc và lòng trung thành với ngôi làng, một mực muốn giữ gìn trực tự, cuộc sống bình yên cho gia đình.

"Trường hợp này có vẻ đặc biệt quá nhỉ?"

Patrick bị một lực phía sau đẩy tới, cậu không còn sức lực nên đã quỳ xuống ngay lập tức khi trông thấy Loiusa.

Kéo theo đó lần lượt là Enda và Finn.

"Trưởng làng, trưởng làng, cầu xin ngài, con trai tôi bị oan mà, nó không có giết người đâu, ngay từ đầu tôi là người sinh ra nó, sao con trai tôi có thể là sói được chứ."

"Cầu xin ngài, tôi cầu xin ngài mà, tha cho con trai chúng tôi đi."

Bỏ qua hết mọi lời cầu xin của hai vợ chồng, Loiusa im lặng nhìn ra phía sau hai người.

Trước mặt đang có ba người đang quỳ lạy cô, che chắn ở sau chính là hung thủ chính dẫn đến cái chết của Otis, chị cả của bác sĩ Rosabella.

"Bà nói mình là người sinh ra nó, vậy thì bà có đồng ý chịu trách nhiệm cho cái chết của Otis không?"

"Cái gì chứ?" Enda giật mình, bà cũng không nghĩ tới Loiusa sẽ hỏi mình đầu tiên, ngay khi ý thức được nguy hiểm thì mới tá hoả nhào tới ôm chầm lấy chân Loiusa:

"Không không phải đâu, con của tôi không có giết người, chắc chắn có hiểu lầm trong đây."

"Hiểu lầm cái gì ở đây? Bà nghĩ tôi mù sao?" Loiusa cũng giật mình khi thấy hành động ôm chân của Enda, ngay sau đó lùi ra vài bước nhìn về phía Patrick: "sao bà không thử nhìn lại con trai bà xem có phải là hiểu lầm không, quần áo từ trên xuống dưới toàn máu, bộ nó là thợ săn à."

Nhìn thấy phản ứng của Loiusa, ngay lập tức bà quay lại nhìn về phía con trai.

Quả thực từ trên xuống dưới dính rất nhiều máu, hơn nữa trên miệng cũng dính, nhưng bà vẫn không muốn tin đây là sự thật, thế là lập tức bổ nhào về phía con mình:

"Con mau nói đi, con đã đồng ý với mẹ như thế nào hả? Ban đầu mẹ đã cấm con không được qua lại với con điếm đó, có phải nó đã giở trò gì với con không, con mau nói đi chứ, cái thằng bất hiếu này mày muốn tao chết mới vừa lòng mày đúng không?"

"Em à em à, mình mau bình tĩnh lại." Cảm thấy tình hình bắt đầu mất kiểm soát, Finn mặc dù rất đau lòng nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc kéo Enda về phía mình: "con cũng mau nói gì đi con trai, bộ con muốn mẹ và ba chết ở đây con mới vừa lòng sao?"

Chát!

Ngay lập tức Finn ăn trọn cú đánh của Enda: "bây giờ anh còn muốn em bình tĩnh sao? Đó là con trai của em, sao em có thê trơ mắt nhìn nó chết mà không thể làm gì chứ, anh có còn là ba nó không, có còn là chồng em không."

Bất kì cha mẹ nào trong tình huống này cũng muốn cứu con mình, đây là điều không thể tránh khỏi, Loiusa cũng hiểu tâm trạng của bọn ho, thế nhưng trong chức vụ của một trưởng làng, cô không thể xử lí theo mặt tình cảm được.

"Cậu có muốn nói gì không?"

Nói rồi cô lại nhìn qua hai người Enda và Finn, thấp giọng: "hoặc cũng có thể cho họ nhìn thử bộ dạng quái vật của cậu cũng là ý hay đó, đỡ cho họ oán trách trưởng làng là tôi đây."

Patrick từ đầu đến giờ vẫn cúi gằm mặt, lúc này mới ngẩng đầu lên, hai mắt đờ đẫn nhìn cha mẹ mình.

Phận làm con mà lại để cha mẹ phải quỳ gối khóc xin cho tính mạng mình đã không thể chấp nhận được, huống hồ cậu lại vì một người con gái để rồi làm câu chuyện đẩy xa đến mức này.

Cho dù có nói thế nào đi nữa thì nguyên nhân chủ yếu vẫn là chính bản thân Patrick, chính cậu mới là kẻ tội đồ lớn nhất cho vụ việc lần này.

Thật nực cười là khi đến tận lúc này cậu vẫn không hề cảm thấy sai chút nào, mặc dù ấy nấy khi phải để hai người họ phải quỳ gối, nhưng cho dù là vậy thì cảm giác ấy nấy đó cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ bên trong cảm xúc hỗn loạn lúc này mà thôi.

"Không được."

Loiusa làm như không nghe rõ: "cái gì không được?"

Patrick nói: "không thể biến hình được. Bản thân tôi có độc, chính nó đã giết chị ấy, nếu tôi còn biến hình một lần nữa e là sẽ giết chết tất cả những người ở đây mất."

Lời vừa dứt, đám đông đang xoay quanh không hẹn mà đồng loạt lùi ra sau một khoảng cách nhất định.

Ai nấy cũng là mang một bộ mặt giống nhau, kể cả Enda và Finn cũng là vẻ khiếp sợ khi phải nghe thấy chính miệng con trai mình đang thừa nhận nó là một kẻ giết người.

"Vậy là thừa nhận rồi sao, thật ghê tởm."

"Nó thừa nhận rồi, mau giết nó đi kẻo nó nổi điên lên rồi giết chúng ta mất."

Đám đông lần nữa xôn xao. Tất cả từ đầu đến cuối đều lọt vào tai Enda không xót một chữ nào, bà bàng hoàng, tức giận, rồi thất vọng nhìn con trai: "mày là đồ bất hiếu, sao tao có thể sinh ra đứa con nhứ mày được cơ chứ?"

Enda khóc nấc lên, liên tục hất tay Finn nhiều lần từ trên vai ra: "mày không phải con tao, mày giấu con tao đâu rồi, xin mày trả nó lại cho tao đi."

"Tao xin mày..hu hu..tao đồng ý giao tính mạng của tao cho mày, chỉ cần mày trả con tao về thôi, coi như tao xin mày đó, làm ơn trả lại con trai cho tao đi."

"Mẹ à, con xin lỗi, con mệt lắm rồi."

"Không, mày không phải con tao, đừng có gọi tao là mẹ."

"Mẹ à! Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm."

Cho tới tận giây phút cuối cùng, Patrick vẫn không thể rơi nỗi giọt nước mắt, từ đầu đến cuối cậu vẫn rất tỉnh táo, chỉ là cậu vẫn không thể chấp nhận được một việc rằng chính bàn tay này đã giết chết người con gái của mình.

Từ đầu đến cuối nhìn một màn cầu xin của Enda, nói không thương cảm thì cũng không phải, nhưng e là sự hài hước trong đó còn lớn hơn cả sự đồng tình, trông chả khác nào một màn kịch.

Vết thương từ lần trước vẫn chưa lành, Loiusa rất nhanh đã xuống sức sau khi đã tập trung tinh thần quá nhiều vào vụ hành hình Alica, vậy nên cô đã nhanh chóng ra lệnh cho những bảo vệ khác tới tách gia đình kia ra, trước hết nên tạm giam lại.

Về phần Enda, bà đã khóc rất nhiều, liên tiếp chịu những cú sốc, tinh thần sớm đã kiệt quệ và bất tỉnh ngay sau khi chứng kiến cảnh con trai bị những tên man rợ kia mang đi.

"Tại sao chị ấy lại chỉ ra lệnh nhốt cậu ta lại chứ?". Trở về phòng, Ahri đột ngột lên tiếng hỏi.

Cô sớm đã chấp nhận sự thật rằng ngôi làng đã bị nguyền rủa, cũng không quá khó hiểu khi một trong những người bạn của cô lại là sói, hay thậm chí cô còn thắc mắc tại sao Loiusa lại không trực tiếp ra lệnh xử tử cậu ta như vụ của Alica.

"Có lẽ chị ấy lo sợ một khi xử tử cậu ấy thì chất độc trong người cậu ta sẽ phát tán ra bên ngoài, nên chị ấy mới ra lệnh giam lại rồi mới tìm cách xử lí sau."

"Là như vậy sao?"

"Không chắc lắm, đó cũng chỉ là suy đoán của mình thôi." Mavis Esperanza lắc đầu: "việc cơ thể chứa độc tố cậu có thể nghĩ giống một chiếc túi da cũng được."

Mavis Esperanza xoè bàn tay ra, một chiếc bánh hình tròn được gấp bằng lá cây hiện ra trước mắt Ahri.

Ngay sau đó cậu bóp nát nó, cậu đã đổ vào trong một ít nước, ngay khi bị một lực khác tác động mạnh, nước bên trong lập tức tràn ra khỏi lòng bàn tay, luồn qua khắp khe hở nhỏ nhĩu xuống sàn nhà.

"Giống như thế này nè, mặc dù chúng ta có bóp nát nó nhưng cũng không cách nào ngăn được nước bên trong, càng khó hơn là chất độc là thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nên có lẽ chị Loiusa đã tính tới trường hợp của những người gần đó."

Như được thông suốt, toàn thân Ahri lạnh toát, cô rùng mình khi nghĩ tới cảnh dân làng sẽ giết sau khi tử hình Patrick, đồng thời cũng cảm thấy may mắn khi có được một người lãnh đạo sáng suốt như Loiusa.

"Chúng ta có nên tới thăm chị Rosa không, dẫu sao thì người bị giết cũng là chị gái của chị ấy."

"À đúng rồi, phải đi an ủi chị ấy chứ, ít nhất chúng ta cũng phải giúp gì đó cho chị ấy." Bấy giờ cô mới nhớ ra, cũng may nhờ có Mavis Esperanza nhắc.

"Chị..chị Rosa! Chị có sao không, không có việc gì chứ?"

Ra tới cửa, cả hai đều ngạc nhiên, bọn họ còn chưa kịp tìm thì Rosabella đã tới tận cửa rồi.

Mavis Esperanza nói: "chị không sao chứ, bọn em lo cho chị lắm."

"Loiusa có ở đây không?"

Nhìn tâm trạng của Rosabella, cô cũng không có trả lời câu hỏi nào của hai đứa nhóc, cả hai cũng biết nên làm gì trong tình huống này, đồng thời im lặng dẫn đường cho Rosabella nơi Loiusa đang ở.

"Tới rồi sao, cô chậm quá đấy."

Không để ý bộ dáng tiều tuỵ của Rosabella, ngược lại Rosabella cũng làm như không thấy bộ dáng như sắp chết của Loiusa.

Cô im lặng nhìn Loiusa khoảng một hai giây mới nói:

"Patrick chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro