Một ngày nào đó, tôi sẽ gửi anh những bức thư chưa thể đến tay anh.
Gió giúp tôi mang nỗi nhớ anh đến nơi đất khách quê người lạ lẫm ấy. Tình yêu chúng ta có vẻ mỏng manh anh nhỉ! Sao tôi chưa kịp cảm nhận thứ tình cảm ấy tồn tại thì nó đã vỡ vụn hết rồi.
Anh theo ba mẹ rời bỏ quê hương của chính mình, tìm kiếm cho bản thân một cuộc sống mới ở nơi phương trời xa xôi. Tưởng như vẫn liên lạc được với anh là ổn làm tôi an tâm phần nào. Dẫu biết yêu xa là tự mình ôm nỗi nhớ, tình yêu qua màn hình điện thoại, chờ đợi mỏi mòn. Tôi tự hỏi mình chờ anh là vì mong đợi nhận lại được điều gì? Tôi cứ tưởng rằng chỉ cần mình yêu anh, mãi thủy chung, son sắt một lòng nhưng dù cho có cố gắng đi chăng nữa, chúng ta vẫn cách xa nhau ngàn dặm biển khơi.
Hằng ngày, vẫn cả trăm dòng tin nhắn. " Em thế nào rồi, ổn không", "Bầu trơi nơi anh đẹp lắm em à,.." Tôi và anh yêu xa đã 3 năm ròng rồi. Không biết anh còn nhớ rõ khuôn mặt tôi ngoài đời ra sao không. Qua màn hình trông anh gầy đi hẳn, chắc do đồ ăn không hợp khẩu vị chăng? Yêu xa mà, tôi chỉ có thể đoán xem anh thấy thế nào, cuộc sống có ổn không. Mà dẫu có không ổn đi chăng nữa, tôi cũng chỉ có thể lo lắng cho anh mà chẳng thể làm gì được. Yêu xa mà, đôi khi tôi chạnh lòng vì những cặp đôi hạnh phúc khác, được ở bên nhau thật gần. Nếu ông trời đang thử thách tình cảm này chẳng phải là đã đến lúc kết thúc được rồi sao? Tôi cũng là con gái mà, nhất là khi chúng tôi yêu xa, tôi càng thêm nhạy cảm và khó điều khiển cảm xúc của mình hơn. Tôi không rõ liệu anh có thấy tôi phiền phức hay không khi cứ ghen tuông và tức giận vì những lí do cỏn con. Là vì tôi yêu anh mà và là vì nỗi nhớ anh làm tôi không còn đủ tỉnh táo để biết mình là ai nữa và tình cảnh ngang trái này của chúng tôi ra sao.
Đôi lúc tôi mong mỏi một cơn gió ghé đến, mang theo những bức thư tôi viết cho anh cùng ngàn nỗi nhớ anh mà tôi chẳng thể nói thành lời. Tôi vốn khổng dễ gì biểu đạt cảm xúc mình một cách nhẹ nhàng mà đầy tinh tế như anh hay thấy trên phim ảnh, cũng không thể làm phiền anh cả ngày bật điện thoại cho tôi quản lí. Tôi chỉ mong anh hiểu cho tôi vì tôi yêu anh đến độ phát điên lên. Tôi đã dần quen với việc yêu anh mà không thể biết anh đang làm gì, những dòng nỗi nhớ trên giấy, tôi đem chúng gấp thành những con hạc nhỏ, thời gian trôi mà hũ thủy tinh ấy chất chồng những cánh hạc nỗi nhớ đến độ không thể nhét thêm vào nữa. Một dòng tin nhắn đến làm tôi trở về thực tại, "Anh về nước rồi".
Tôi dụi mắt, là do tôi nhớ anh quá mà sinh ảo giác rồi sao? Chưa kịp hoàn hồn, dòng tin nhắn thứ hai lại đến " Anh trở về lần cuối, nếu có thể ta gặp nhau nhé"...
Tôi chẳng hiểu anh muốn nói về điều gì. Anh sẽ không đi nữa, hay sẽ không về nữa? Tôi đến quán Cafe mà lúc anh và tôi còn đi học vẫn hay đến học cùng nhau. Anh khác quá, hình như cao hơn trước một chút và gầy đi thật.
" Anh đợi em lâu không?"
" Anh chỉ vừa mới đến thôi"
" Hoài niệm quá anh nhỉ, giống như trở về những năm tháng trước vậy"
" Anh.. sẽ không về nữa đâu, anh chỉ đến để nói lời tạm biệt."
" À...Là vì ...Chiếc nhẫn ấy phải không?
" Anh xin lỗi"
" Có lẽ duyên trời đã định sẵn rồi, anh nhỉ!"
Tôi sớm nhận ra rồi, tôi trông thấy anh từ xa trong chiếc áo khoác tối màu, trời mùa đông lạnh như vậy nhưng chắc anh cũng quen rồi. Trên ngón áp út anh đeo một chiếc nhẫn... Thì ra là nhẫn đính hôn. Có vẻ thời gian qua anh đã cố gắng biết nhường nào khi chấn an tôi qua những dòng tin nhắn rồi lại mất hút không có lấy một câu nào. Tình yêu này có vẻ là vững chắc nhưng hóa ra sụp đổ rồi. Cứ tưởng rằng nỗi nhớ ấy cuối cùng cũng đã có thể gửi đi, cuối cùng lại mãi mãi chẳng thể gửi cho ai nữa. Chắc anh cũng không biết rằng tôi đã sớm biết anh ẩn nhật kí bài đăng của mình với tôi. Về đến nhà, tôi cố gắng kìm nén nỗi tủi thân ấy, tôi đã chờ anh mà, tôi đã chờ anh trở về bên tôi, tôi nhận lại được gì đây? Tôi cố gắng gọi, một cuộc, hai cuộc, ba cuộc...Thuê bao.... Thế là hết rồi... Anh tuyệt tình đến độ chặn số tôi. Bản thân lại cứ ngỡ rằng có thể cho anh cơ hội quay đầu lại... Tôi tự dằn vặt trái tim, khóc nghẹn lên trong tiếng chuông điện thoại ngân dài mãi...
Chắc anh cũng vĩnh viễn không biết được những lời nhắn tôi để lại cho anh, rằng nỗi nhớ anh đã khiến tôi khó thở đến nhường nào, bóp nát niềm tin tôi vốn đã nứt vỡ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro