17-12-06. The privileges I have
Thư, cô bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với mình, sắp trở về từ chuyến trao đổi du học sinh ở Hàn. Ở nhiều phương diện, bạn ấy và mình rất giống nhau, nhưng mình lại có nhiều đặc quyền hơn bạn ý quá. Thư muốn ở lại Hàn Quốc để học tiếp, nhưng bạn không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ, lại càng không muốn cướp mất cơ hội phát triển của đứa em. Vậy nên bạn trở về, tiếc nuối!
Khanh, bạn cùng lớp đại học của mình, từng tâm sự: ra trường, đồng nghĩa với việc tao sẽ phải bắt đầu gánh vác khoản nợ hơn 90 triệu. Bạn không có thời gian để trải nghiệm hay để tìm việc mình yêu, bạn phải lo trả nợ, lo cho mẹ và em trai.
Trái lại, một anh trai nào đó từng viết trên Ybox confession, anh ấy quyết định bỏ công việc lương cao để trở về làm nhân viên vườn thú, sống tự do tự tại. Bên dưới phần bình luận, nhiều bạn ngưỡng mộ, thậm chí bảo muốn thử sống cuộc đời như thế. Nhưng mình chỉ thấy những khác biệt giữa người với người.
Ai không mang trách nhiệm lo cho bố mẹ, gia đình trên vai, người đó có thể tự chọn sống cuộc đời mà mình muốn. Ai không bị số phận chọn để chịu khổ, người đó có thể bình thản đối mặt với trắc trở.
Nếu ai đó từng cười nhạo những người đang vật lộn, thì chẳng qua do họ may mắn hơn người. Mình vẫn luôn không hiểu nổi những dày vò nơi người khác, tại sao một người bạn lại luôn tự làm khổ mình bởi nỗi lo điểm số, thành tích, tại sao một người khác lại luôn khao khát tình yêu nhưng chưa từng dám tiếp cận một người khác giới... vô số những dày vò mà mình không thể hiểu. Nhưng mình cố gắng để đứng trên góc độ của họ mà nhìn nhận, điều đó không khiến mình tốt đẹp hơn, nhưng khiến mình bớt vô cảm và lạnh lùng trước nỗi đau của loài người.
Bởi đặc quyền lớn nhất của mình là: yêu quý bản thân và không để ai thay đổi điều đó. Mình không hiểu cảm giác học điên cuồng mà không đạt được kết quả mình mong muốn. Vì mình có bố mẹ coi trọng việc giáo dục, bản thân mình chỉ cần cố gắng một chút là được, không phải vì bản thân giỏi hơn người, chẳng qua là được tạo điều kiện quá tốt mà thôi. Mình không hiểu sao phải thầm yêu, sao phải tủi thân trong tình cảm, vì mình chưa từng thích ai, nhưng lại từng được vài người bày tỏ. Đương nhiên, cuộc đời mình cũng chả phải hoàn toàn bằng phẳng, nhưng cái đặc quyền của mình là thế, yêu thương bản thân, nên mình chẳng dày vò, cũng không nỡ để bản thân chịu khổ. Có nhiều chuyện, buông bỏ được thì sẽ nhẹ nhõm, mà chẳng hiểu sao loài người hiểu mà không làm (hay là làm không nổi?), mình thì ngược lại, buông bỏ dễ dàng, dứt khoát đến độ sạch trơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro