18-01-18. Danh tiếng của chị
Hóa ra danh tiếng của chị tớ từ khi xuất đạo rất tốt. Hôm đó tớ nghe mấy bà cô trong đoàn giới thiệu cho nhau chỗ khám bệnh, có đề cập đến một cô bác sĩ trẻ mà giỏi lắm, tớ nghe một lát mới nhận ra là đang nói về chị tớ. Trong đám đó có một bà cô từng chủ nhiệm chị ý năm lớp 7. Cũng chính bà cô này là người đã đặc biệt đi tìm mẹ tớ để tố cáo chuyện chị tớ yêu sớm năm xưa. Đương nhiên là vô tác dụng thôi, mẹ tớ chính là kiểu bà mẹ như bạn bè với con cái trong truyền thuyết mà.
Hôm đó, tớ với mẹ tớ còn nằm tâm sự chuyện này, tớ thật sự đã rất đắc ý mà bảo: "Chị ấy thắng rồi!". Các cậu xem, đến cuối cùng thì chị ấy không chỉ có thể lấy được đối tượng yêu sớm ban đầu, mà hơn nữa cả 2 người đến đều có sự nghiệp ổn định, hoàn toàn không vì yêu sớm mà không có tương lai như lời mấy người kia nói. Trận này có thể là đánh hơi bị trường kỳ, nhưng chắc chắn có thể khẳng định rằng chị tớ đã thắng, hơn nữa còn thắng rất đẹp nữa, đúng không?
Rõ ràng mẹ tớ cũng rất tự hào về chiến thắng của bả. Thế nên tớ cũng nhân tiện nói một câu kiểu may mà có chị tớ làm cho bố mẹ nở mày nở mặt, chứ tớ thì chẳng thể trông chờ được gì rồi, chắc đến sau này cũng chỉ làm xấu mặt bố mẹ mất thôi. Thật sự là tớ nói câu này ra rất tự nhiên, không có ủy khuất, đương nhiên cũng không có tự ti hay buồn rầu gì rồi. Thế mà mẹ tớ lại đáp sau này chỉ cần tớ vui là được, muốn làm nghề gì thì làm nghề đó, không lấy chồng cũng không sao, muốn đi đâu chơi thì đi, không có tiền thì mẹ cho, chỉ cần cho mẹ đi với là được. Thái độ lúc mẹ tớ nói ra câu này quả thật cũng thản nhiên ngang lúc tớ nói câu bên trên, tức là nó thành a matter of fact luôn rồi ý.
Điều này làm tớ nhớ đến cái nhà mất cả đống thời gian vò đầu nát óc để rồi đặt tên con là Nguyễn Phan – một cái tên không ý nghĩa, không mang kỳ vọng, để sau này đứa trẻ lớn lên có thể tự do lựa chọn điều mà nó muốn làm, trở thành người mà nó muốn trở thành. Trong khi thậm chí một người dì như tớ thôi cũng đã gửi gắm bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu tiếc nuối vào thế hệ sau rồi (ích kỷ nhỉ, cơ mà kệ chứ).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro