18-05-04. Viết cho anh...

Này chàng trai mặc áo xanh!
Dạo này em không còn nghĩ nhiều về anh nữa. Như thế là tốt hơn anh nhỉ? Em đã bảo mà, tình cảm của em có đậm sâu mà không có bền lâu, thế nên giờ mọi thứ cũng đã trở về bình lặng. Em vẫn thích anh lắm luôn, nhưng chỉ với tư cách một người hâm mộ thôi. Thật may là em đã phân biệt kịp thời giữa Tuấn Anh cầu thủ em hâm mộ và Tuấn Anh nhân vật tưởng tượng đã nâng đỡ tâm trí em suốt thời gian qua. Trong cái khoảng thời gian nhập nhằng đấy, em thậm chí đã từng nghĩ đến việc nhắn tin cho anh cơ, cũng may nó mới chỉ là một dự định.
Em nghĩ mình phần nào hiểu được cảm nhận của anh khi phải nhận hàng trăm tin nhắn từ những người xa lạ mỗi ngày. Bởi lẽ, đối với anh thì họ chỉ là vài ký tự trên màn hình, anh không hiểu gì về họ, lại càng không thân thiết, thì làm thế nào mới tiếp nhận được loại tình cảm không chút nền tảng như vậy đây? Có lẽ, những người đó quá ích kỷ, họ chỉ muốn giải tỏa cảm xúc của mình mà không nghĩ đến cảm nhận của người bị ép phải nhận nó là anh. Trên đời có người mong được nổi tiếng, muốn được công nhận, nhưng đứa trẻ như anh thì chỉ cần được để yên đuổi theo trái bóng mà thôi. Thế nên, em sẽ không làm phiền anh nhé! Mà ngay cả khi có làm phiền, thì em cũng sẽ chỉ là một hình dáng đi lướt qua anh mà thôi, không ấn tượng, không ký ức, vậy nên việc gì em phải phí sức làm một việc vô nghĩa như thế nhỉ? "Người đâu gặp gỡ làm chi/ Trăm năm biết có duyên gì hay không?" Ừ, nếu đã vô duyên thì chẳng thà đừng gặp.
"Nếu tôi có nhạt nhòa, trong tâm trí anh... cũng đâu bất ngờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #月声