2017 không thương tôi

Thời khắc chuyển giao giữa hai năm mới sắp đến, một lần nữa phải chia ly năm cũ để chào đón người bạn mới - 2018. Ai ai cũng chuẩn bị sửa soạn nhà cửa, bày mâm quả thắp hương cho ông bà, người người mỉm cười, nhà nhà đôi vui, phố đường tấp nập, nhưng chỉ riêng mình cậu vẫn lang thang trên nữa bậc vỉa hè.

Năm nay lại là một năm không quá may mắn đối với người con trai này. Đầu tiên, cậu bị thất nghiệp. Tiếp theo, người tình đá cậu. Rồi gia đình phát hiện tính hướng, họ đuổi cậu đi và mấy thứ vân vân mây mây khác. Ánh mặt trời đã khuất trước những áng mây mấy giờ rồi, trăng đang lên cao, những cơn gió lạnh giá đang thôi đến, bóng lưng thiếu niên thật cô độc.

Đi đến một khu vắng, nhìn thấy tấm áp phích với nội dung "2017 - tràn ngập yêu thương". Nhớ lại những điều đã trải qua, cậu lấy hết sức mình, gào lên rồi khóc:

- 2017 không hề thương tôi. Cả cuộc đời này thật quá bất công đối với tôi.

Rồi cậu cảm thấy như trời đất quay cuồng. Ngã khuỵu xuống đất, một bàn tay ôm lấy cậu. Người đỡ cậu là một chàng trai cỡ hai mươi mấy tuổi, nhìn khá là trẻ, chắc cũng đi làm rồi vì người anh có một thân tây trang.

- Tôi là tinh linh 2017, tôi đến đây theo sự gào thét đầy bi thương của cậu.

Cậu chỉ cười khinh, anh nghĩ rằng với trò lừa bịp này có thể qua mặt cậu sao, rồi thì bây giờ trên người cũng không có giá trị gì, thôi thì lấy được gì thì lấy đi.

- Biết là cậu không tin tôi, nhưng không phải lúc nảy cậu mới trách rằng 2017 không thương cậu sao? Hãy theo tôi.

Người cậu tự dưng nhẹ tựa lông hồng, bay theo kẻ kỳ lạ trước mặt, xuyên qua một không gian.

Mọi thứ hiện ra trước mắt cậu là khung cảnh năm mới 2017. À, đây là lúc cậu đang làm việc ở tiệm bán hoa. Cảnh vật mọi thứ tràn đầy màu sắc.

- Nếu bây giờ cậu không bị đuổi việc thì sẽ ra sao, nhìn nhé!

Bỗng dưng cả cửa tiệm hoa cháy lớn,ccậu hoảng hốt, từ trên cao thấy những kẻ lưu manh đang chạy tứ phía từ cửa ra ra. À, ra là chúng đã phóng hỏa.

2017 đã cứu cậu khỏi nơi đấy, nếu không, có lẽ, cậu cũng đã trở thành một cục than đen thui.

Tinh linh kia bỗng dưng nắm lấy tay cậu, xuyên tiếp vào không gian khác. Chỗ này là một căn phòng kín.

Mặt cậu đầy khó hiểu thì tinh linh chỉ tay tới cái giường đối diện, cậu nhìn và thấy chính người yêu mình đang từ trong chiếc chăn chui ra cùng một đứa nam sắc nào đó.

À, ra là hắn ta ngoại tình. Ban đầu, cậu tưởng rằng mình là kẻ có lỗi nên rất hối hận nhưng nào ngờ hắn ta chỉ lấy cớ để đá cậu đi mà thôi. Cũng may, hên là cậu đã sửa ra nếu không sau này càng sâu đậm lại càng đau khổ.

2017, dập tắt ngọn lửa tình yêu của cậu để giúp cậu không bị nó thiêu chết.

- Thế còn gia đình tôi trong năm 2017 ra sao?

Câu hỏi được cậu nói ra, tinh linh bỗng dưng lặng im một khoảng rồi mỉm cười:

- À à, đi đến nhà cậu nào.

Không gian chuyển tiếp, sân vườn trước nhà này đích thị là có ban tay mẹ cậu chạm vào, mái nhà này chính là nơi cậu nô đùa cùng anh, em nhưng sao hôm nay ngôi nhà này xa lạ thế. Nhà cậu không u buồn như thế này, mọi người đang khóc vì cái gì thế? Nhìn thấy tấm ảnh xa xa kia, cậu bỗng dưng rất đau đầu..

- Máu, Máu, xung quanh toàn máu, ai đó giúp tôi với.....

Cậu la hét, đầu cậu nhức dữ dội, khoảng đen đang bao lấy người thanh niên gầy ốm. Lại chính vòng tay đó, ôm cậu vào lòng, phá vỡ bóng tối..

- Bình tĩnh, đừng để bóng đêm xâm chiếm..

Nước mắt cậu bỗng dưng lăn xuống, ký ức trong người dường như dường như được đánh thức.

Cậu nhớ lại, khi cậu tới đoạn đường vắng kia, một tên cướp đã tiến đến, cậu dằng co với nó, rồi cậu đập đầu vào tường, nó rút dao đâm cậu, rồi cậu..... Rồi cậu.....

- Tôi xin lỗi cậu, dù là một tinh linh, nhưng gần cuối năm, quyền năng tôi yếu dần, tôi đã không thể đến giúp cậu....

- Không phải lỗi của anh, chỉ do tôi mà thôi. 2017, tôi cũng quý anh lắm.

Tiếng chuông năm mới vang lên, khúc ca thiên sứ chiếu rọi muôn nơi.

Linh hồn cậu bé đang tan biến dần, rinh linh vẫn ôm cậu, khoảng không trước mặt bỗng dưng tối đi, có lẽ, đây chính là kết thúc thật sự.

.....Píp....Píp......

- Này bác sĩ, con tôi tỉnh rồi, nó có nhịp lại rồi, bác sĩ bác sĩ...

Cậu thanh niên trên chiếc giường đang mở mắt ra nhìn xung quanh. Mẹ cậu thì luýnh quýnh hối bác sĩ đến, anh chị lại đang la lên bởi vui sướng dù mắt họ vẫn còn đỏ hoe.

- Hên là lúc đó có anh đi qua, thôi là thằng em của em toi đời rồi.

Chị cậu đang nói chuyện với một anh chàng mặc tây trang, khoảng hai mươi mấy tuổi, cậu nhìn anh rất quen nhưng lại không nhớ ra là ai.

- 2...0..17

Bỗng trong đầu lại có một tiếng nói quen: "Để cứu cậu mà quyền năng của tôi tiêu tan rồi, cậu phải sớm khỏe lại để nuôi tôi đấy!!!"

Anh chàng trước mặt đang cười, nhìn cậu cười, hay nhìn đâu đó, chẳng ai biết.

Tiếng chuông năm mới vang lên, khúc ca thiên sứ chiếu rọi muôn nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro