Hát và Hát

Giữa lòng thành phố nóng nực, vừa phải đội đầu dưới nắng, vừa phải đợi xe, Khắc Huy cảm thấy rất là bực tức. Rõ là có thể ở nhà lười chảy thây rồi mà bị bắt đi chở cái số thứ linh tinh kia trong khi thằng em thì nằm coi ti vi, thật không công bằng.

Bỗng có tiếng hát từ đâu ùa tới. Nhìn lại thì thấy giọng hát phát ra chiếc xe đang dựng phía trước. Giọng hát vừa chói vừa ghê nên Khắc Huy quăng ngay cái cặp vào người phía trước.

"Sao cậu lại quăng tôi?"

Người kia quay lại trừng mắt.

"Vì anh hát ghê quá chứ sao!"

Người kia dường như bị phá nát cái tâm trạng vui vẻ liền kề Khắc Huy vào vỉa hè. 

"Cậu có biết quăng đồ lung tung là phạm luật không?"

"Anh thì có quyền gì?"

Khắc Huy trừng mắt, lúc trước cậu cũng quăng quài đó, đâu có bị gì đâu mà sợ. Nhưng nhìn lại giờ mới thấy, cái người trước mặt cậu, đang mặt cảnh phục vàng chói. Lúc này có luồng không khí lạnh luồn qua cổ cậu, cậu run cả người...

"Anh... Anh tha cho em..."  - Khắc Huy run rẩy

"Muốn tôi tha?" - Người kia dường như biết Khắc Huy đang sợ - "Thì lấy thân cậu báo đáp đi!" - Người nọ vừa cười vừa nói với khuông mặt xanh mét của Khắc Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro