end?...

   Chào các cậu, là tớ Mina_Woods đây. Cũng lâu rồi kể từ ngày 18/7/2018 tớ gia nhập Wattpad cùng với mọi người và viết ra fic Ngôi Nhà Creepypasta.

Lâu rồi các cậu nhỉ? Cũng đã gần sắp 3 năm rồi. Hiện tại đang là mùa dịch covid - 19, hi vọng các cậu sẽ chăm lo cho sức khỏe của mình hơn, hãy ở trong nhà nhé!...

2 năm mấy qua, tớ vui lắm. Vì tớ được gặp tất cả mọi người, được kết bạn với nhiều người khác hơn. Được biết nhiều hơn. 2 năm mấy qua, đối với các cậu có thể là không quá dài...nhưng đối với tớ, đó là kỉ niệm buồn vui của tớ. Là tất cả những suy nghĩ mà tớ đem vào trong chính câu chuyện của bản thân và được người khác công nhận...thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều! Tớ yêu các cậu lắm!

Dù cũng có những cuộc war xảy ra làm tớ mất đi những mối quan hệ. Tớ cũng buồn lắm chứ, nhưng tớ nghĩ rồi từ từ cũng sẽ ổn thôi...

Tớ đã từng đăng tranh vẽ, tớ biết mình không có khiếu hội họa, không có hoa tay. Nên đã nhận nhiều lời không hay lắm. Nhưng tớ đã chấp nhận nó, tớ từ bỏ rồi...

Fic My Life So Bad của tớ, đứa con thứ hai của tớ được ra đời ngay lúc mà cuộc sống của tớ tồi tệ nhất. Những cảm xúc hỗn loạn của tớ như muốn xé toạc cơ thể của tớ ra vậy...

Đứa con thứ 3, James The Killer. Tớ luôn muốn biết rằng James đã cô độc như thế nào? Liệu cậu James ấy có giống tớ? Tớ đã suy nghĩ như vậy và vẽ nên câu chuyện đó.

Hai fic ngẫu hứng về JeffxJane, Bloody PainterxJudge Angels. Tớ viết để nộp cho các senpai mà tớ thích nhất.

Tớ mệt mỏi lắm các cậu, tớ sợ phải đối diện với mọi người mà lúc nào cũng mang bộ mặt vui vẻ đó trong khi bên trong tớ đang gào thét cầu cứu. Không một ai nghe thấy cả...họ quá bận rộn để nghe tớ nói. Tớ sợ sang ngày mới, vì buổi sáng hôm đó, tớ lại thức dậy và tự kìm nén lòng mình rồi lại mang chiếc mặt nạ vui vẻ kia đi khắp mọi nơi trong khi nó đang dần sứt mẻ...

Tớ muốn viết tiếp câu chuyện của các Creepypasta, muốn viết tiếp chuyện tình của Slenderman và y/n và nhiều thứ khác...nhưng có lẽ bây giờ tớ không thể viết nữa rồi...

Tớ mệt lắm các cậu ạ, tớ không biết mình có thể chịu đựng nỗi không nữa. Đáng lẽ, ngày hôm nay tớ sẽ đăng phần 23 : dấu vết của đứa trẻ (p1) để nói về những cuộc hành trình đi tìm Sally. Nhưng có lẽ không thể nữa rồi...tớ xin lỗi các cậu một lần nữa...

Tớ viết ra chap này...tớ chỉ muốn nói rằng tớ yêu các cậu nhiều lắm và cũng xin lỗi vì chúng ta không thể đi cùng nhau nữa...xin lỗi các cậu, tớ mệt rồi...

Đã đăng 27/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro