Nanalie

Note: Con gái của mẹ, mừng con chào đời. Dù số con khổ, phận con lênh đênh như thuyền lạc trôi biển lớn nhưng mẹ đã sắp xếp cho con một tương lai hạnh phúc (chắc thế).

____________________

Sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, Nanalie bị bố mẹ ruột ngược đãi, tra tấn từ thể xác đến tinh thần, những hạt giống lệch lạc đã được gieo vào đầu cô bé từ khi còn nhỏ, chúng bám rễ và lớn dần, hình thành tam quan méo mó khó hiểu, đến cả bản thân Nanalie cũng căm ghét suy nghĩ của chính mình.

Cơn ác mộng không chỉ dừng lại ở đòn roi và tiếng chửi rủa trong căn nhà xập xệ, mọi thứ trở nên đen tối hơn vào năm nạn đói hoành hành. Bố Nanalie, với giá 10 xu bạc, đã bán con gái mình cho bọn người thú buôn nô lệ. Trong lồng giam và củi sắt, ngày ngày, cô bé chịu sự áp bức bốc lột từ những kẻ man rợ xa lạ, cho đến khi chúng cho rằng cô đã hết giá trị, một cuộc mua đi bán lại diễn ra. Lặp lại nhiều lần qua nhiều năm, giá trị bản thân cô chưa bao giờ quá 10 xu bạc.

Nanalie không còn nhận ra hình người của bản thân, cô cũng không còn xem chính mình là con người nữa. Cô hành xử điên loạn, rồi lại bị ăn roi, nhưng thế cũng không thể "sửa" được. Đã quá lâu từ khi cô bé nhận thức được mình là ai, cô mất đi khả năng diễn đạt, mất đi khả năng cảm thông, phát ra từ miệng chỉ có âm thanh la hét vô nghĩa.

Nhưng Nanalie không bao giờ có thể hoàn toàn từ bỏ cuộc sống ở trần thế, có lẽ thần linh không cho phép điều đó. Dù mất đi khả năng cơ bản của con người, cô vẫn có thể suy nghĩ, vẫn có giọng nói của chính cô vang lên trong đầu, vẫn rủa chết bọn man rợ bạo hành. Đôi khi nhận thức là một sự khổ sở. Nếu như có thể tồn tại như vật vô tri vô giác thì tốt rồi, nhưng cô không thể.

Nanalie đáng thương, tự thấy số phận của mình không bằng con chó rách, không cần kiếp sau hay tái sinh sống lại, cô chỉ ước mình có thể hoàn toàn chấm dứt, như chưa từng được sinh ra.

Và bọn người ác sẽ phải trả nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro