Chap 11:"Hút" đau tay khiến "10/10" lo lắng
Hùng Huỳnh:cậu
Hải Đăng:nó
_________________________________
Xong xong với việc chuẩn bị các tiết mục của từng team thì các anh trai còn phải quay MV chủ đề của chương trình.Không khí tại phim trường tràn đầy sự hào hứng và nhiệt huyết. Mỗi bước chân, mỗi ánh mắt đều thể hiện sự tập trung cao độ để mang đến những thước phim ấn tượng nhất. Ca khúc "Stars" không chỉ là một bài hát, mà còn là câu chuyện về hành trình tỏa sáng của 30 chàng trai tài năng. Mỗi ca từ, mỗi giai điệu đều như vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp về ước mơ, niềm đam mê và sự đoàn kết. Ca từ "Stars" không chỉ đơn thuần là ngôi sao trên bầu trời, mà còn tượng trưng cho 30 anh trai, mỗi người đều là một cá thể sáng tạo, tỏa sáng rực rỡ và độc đáo
Không khí trở nên căng thẳng khi ban tổ chức thông báo về cảnh quay dưới nước. Mặt ai nấy đều lo lắng, ánh mắt hoang mang nhìn nhau, không biết liệu mình có thể hoàn thành tốt cảnh quay này hay không. May mắn thay, ekip đã nhanh chóng xua tan đi bầu không khí căng thẳng bằng những hướng dẫn tận tình. Một số người thử nhúng chân xuống nước để làm quen, số khác thì tập luyện các động tác cơ bản dưới sự hướng dẫn của ekip. Khi nước bắt đầu được xả xuống, 30 chàng trai cùng hòa mình vào dòng nước, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc. Mặc dù việc di chuyển trong nước khiến các anh trai gặp không ít khó khăn nhưng tất cả đều cố gắng hết mình để hoàn thành cảnh quay một cách trọn vẹn. Dưới làn nước, các anh trai quẩy tưng bừng, nhảy múa điên cuồng theo điệu nhạc, tạo nên một khung hình vô cùng ấn tượng.Âm nhạc đột ngột im bặt, cả khán phòng chìm vào tĩnh lặng. Hùng Huỳnh tròn mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, vẻ mặt đầy bối rối. Quay sang bên trái, anh nghe thấy Vũ Thịnh vội vàng đứng dậy, tay chỉ về phía Hải Đăng, lắp bắp nói:
–"Mọi người ơi, không ổn rồi!"
Ngay lập tức, các thành viên khác hoảng hốt chạy đến, khuôn mặt ai nấy đều lo lắng. Vũ Thịnh nhanh chóng đỡ Hải Đăng dậy, còn Tuấn Tài thì kiểm tra xem vết thương có nghiêm trọng không
Hải Đăng nhăn mặt, cố gắng chịu đựng cơn đau nhói ở tay.Ai cũng lo lắng cho cậu em này cả
Hùng Huỳnh đứng ở phía xa như trời trồng, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay cào vào lòng bàn tay. Ánh mắt anh hướng về phía nó, long lanh một nỗi buồn sâu thẳm. Tim anh như nghẹn lại, từng nhịp đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Cảm giác của anh lúc này giống như một con tàu lạc lõng giữa đại dương mênh mông, không có bến đỗ. Anh nhớ lại những ngày tháng cả hai bên nhau, những lời hứa hẹn ngọt ngào... Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ. Anh không dám đến gần nó, sợ bản thân không kìm lòng được sẽ khóc ngay trước mặt nó. Nếu như vậy thì mọi công sức mà anh cố gắng trong hơn 1 năm qua trở nên vô nghĩa rồi
–"Thôi giờ mấy đứa bê thằng Đăng ra ngoài đi,để anh gọi xe cấp cứu".Tiếng Tuấn Tài vang lên kéo cậu về thực tại Cả đoàn làm phim xáo động hẳn lên. Mọi người nhanh chóng phân chia nhiệm vụ. Team Hút, với vẻ mặt lo lắng, vội vã theo sau nó ra ngoài, để lại các team khác tiếp tục ghi hình. Họ hiểu rằng, việc kéo cả đoàn đi sẽ chỉ làm mọi thứ thêm hỗn loạn trong khi MV vẫn còn dang dở
Hùng Huỳnh ngồi một mình trong phòng trang điểm, gương mặt tái nhợt.Chân muốn bước đi, nhưng tim lại như bị kìm lại. Cái cảm giác vừa muốn đến bên cạnh, vừa sợ hãi đang xé nát tâm can cậu. Ký ức về những lời hứa, những khoảnh khắc hạnh phúc ùa về. Cậu đã từng nghĩ rằng tình yêu của họ sẽ mãi mãi. Vậy mà giờ đây, cậu lại đang đứng đây, bất lực và hối hận
Liệu cậu có đủ can đảm để đối mặt với nỗi sợ hãi của mình?
Liệu cậu có thể tha thứ cho bản thân không?
–"Muốn đến thăm thằng Đăng không".Quang Trung quay sang hỏi cậu
Quang Trung nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu bạn. Đôi mắt vốn sáng nay lại tối sầm, đôi môi mím chặt. Cậu đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi bàn tay run rẩy không thể nào lừa được ai. Quang Trung thầm nghĩ:
"Tại sao cậu lại phải kìm nén cảm xúc của mình đến vậy?"
Chẳng lẽ thoải mái với cảm xúc của bản thân thì có gì là sai sao. Nếu ghét thì cứ nói ghét, yêu thì cứ nói yêu, tại sao cứ phải đè nén cảm xúc mình lại. Hay là giữa cậu và nó có một mối quan hệ đặc biệt mà cậu đang cố giấu giếm
"Thôi,một mình con đi thì kì lắm má".Cậu vội lắc đầu
–"Tao có nói là một mình mày đi à,tại Ngân nó tính quay xong rồi tiện vào thăm thằng Đăng luôn"
–"Nếu vậy thì ok Mà mắc gì mỗi khi nhắc đến Hải Đăng là mày lại lắp bắp quá vậy.Hay là có gì với nó đúng không"
–"Má Chun nói gì dạ,bọn con chỉ là bạn bè thôi"
–"Bạn bè gì mà mượn giày đồ, rồi trên group cứ hễ thấy nó là y như rằng im bặt là sao"
–"Thì...bé Doo thấy giày con chật nên cho con mượn thôi"
–"Bé Doo đồ ha,bar Ngân mày mà biết là no đòn với ổng nha con"
–"Mà má Chun dạo này hỗn nhà,không thèm kêu anh Ngân mà kêu thẳng tên luôn"
–"Mặc kệ tao,mà mày cũng đừng có đánh trống lảng"
–"Sao hai má con còn ngồi đây,không ra ngoài chuẩn bị quay tiếp kìa".Thái Ngân tay cầm chai nước đưa cho y nói
–"Eo ơi,đưa nước đồ.Bar với má tình cảm quá, con không dám làm phiền, thôi con ra trước đây"
Nói rồi cậu đi ra ngoài set quay còn y sau khi được đưa nước thì cũng ríu rít với Thái Ngân mà trò chuyện
Thật may mắn là các cảnh quay của Hải Đăng và team Hút đã hoàn thành trước đó. Nhờ vậy, sự cố bất ngờ này không làm gián đoạn quá trình sản xuất. Khi tiếng hô kết thúc buổi quay vang lên, mọi người nhanh chóng thu dọn dụng cụ, chuẩn bị rời đi. Không khí bao trùm cả đoàn phim trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết. Riêng team 10/10, với ánh mắt lo lắng, lặng lẽ rời đi, hướng về bệnh viện
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng họ cũng đứng trước cánh cửa phòng bệnh. Tim cậu đập thình thịch, bàn tay siết chặt lấy tay áo. Khi cánh cửa hé mở, hình ảnh Hải Đăng nằm trên giường bệnh hiện ra trước mắt cậu. Chiếc áo bệnh nhân màu xanh nhạt làm nổi bật lên khuôn mặt tái nhợt của bạn. Cánh tay bị bó bột trắng toát, treo lơ lửng bên cạnh. Cậu cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào. Nhìn thấy bạn mình trong tình trạng như vậy, cậu cảm thấy vô cùng đau lòng và hối hận. Cậu muốn lao tới bên Hải Đăng, muốn hỏi han, muốn ôm bạn ấy thật chặt. Nhưng đôi chân như bị đóng băng, không thể di chuyển. Phải đến khi Quang Trung kéo cậu, cậu mới rụt rè bước vào
Hải Đăng lúc này đang nhìn mọi người xung quanh rồi lại cúi xuống nhìncái tay bị bó bột. Nó tự trách mình rằng đã quá chủ quan,đáng lẽ nên chú ý hơn một chút.Nếu như nó làm tốt hơn thì có lẽ đã không ảnh hưởng đến team.Nó buồn và giận bản thân mình lắm.Nó biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến phần trình diễn của nhóm rất nhiều.Nó thấy bản thân chẳngkhác gì một người vô dụng cả.Tuyệt vọng và chán chường. Trong một khoảnh khắc,nólại nhớ đến cậu.Nó nhớ trước kia khi bản thân cũng rơi vào tuyệt vọng thì anhđã đến,sưởi ấm và an ủi trái tim nó.Nó của trước kia chẳng tốt như nó của bâygiờ đâu. Nhưng nhờ có cậu mà nó đãthay đổi.Lúc này nó lại nhớ cậu da diết. Mà cũng chẳng cần là lúc này,trái tim nó vốn dĩ lúc nào cũng nhớ cậu.Bỗng cánh cửa phòng bật mở và nó thấy cậu.Cậu đang rụt rè đi phía sau anh Quang Trung,trên tay còn cầm một giỏ hoa quả.Nó tự hỏi rằng mình có đang mơ không.Là cậu đến thăm nó,chẳng phải mơ.Nó vui đến nỗi khuôn mặt từ ủ dột bỗng chốc tươi vui hơn hẳn
–"Bé Gấu." Giọng nói trầm ấm ấy vang lên khiến cậu giật mình
Một biệt danh chỉ dành riêng cho hai người, một kỷ niệm mà cậu tưởng chừng đã bị lãng quên. Cậu quay lại, đôi mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Tim cậu đập thình thịch
Cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nó:
–"Ừm, em đỡ hơn chưa?"
–"Em đỡ hơn rồi, có điều tay có lẽ sẽ phải bó bột đến hết live stage1." Mắt cậu lúc này chẳng hiểu sao lại chẳng lại tự chủ mà rơi xuống.Nó thấy cậu như vậy thì xót lắm,nó muốn ôm cậu,bao bọc cậu vào trong vòng tay của nó và nói rằng:
"Em ổn,bé đừng khóc".Sau cùng nó chỉ có thể đưa đôi tay còn lành lạnh ra lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt mà nó hằng nâng niu
–"Ôi anh Gem đừng khóc, em khóc theo giờ".Pháp Kiều thấy cậu khóc thì cũng chạy lại mà động viên
–"Anh không sao,tại bụi nó bay vô mắt thôi".Cậu lắc đầu cười nói
Quang Trung và Thái Ngân đứng nhìn một màn vừa rồi mà im lặng.Có lẽ cả y và Thái Ngân đều tự hiểu rằng giữa Hải Đăng và Hùng Huỳnh có một sợi dây liên kết vô cùng đặc biệt.Chẳng ai khi không lại khóc vì một điều chẳng quan trọng đối với mình cả.Sau đó cả team ở lại thêm một chút rồi cũng ra về.Lúc về Hải Đăng khẽ níu lấy tay Hùng Huỳnh,như muốn nói hãy ở lại thêm chút nữa.Hùng Huỳnh thấy vậy vội rụt tay về,ánh mắt vẫn cúi xuống không nhìn Hải Đăng. Nó cũng biết bản thân chẳng thể giữ cậu lâu thêm nữa nên đành chấp nhận nhìn cậu ra ngoài cửa phòng bệnh
---------------------------------------------------
Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng livestage 1 cũng được diễn ra.Dưới sự cổ vũ của hơn 300 khán giả,ai cũng hồi hộp và háo hức để đưa đến cho khán giả những tiết mục mãn nhãn nhất
Hùng Huỳnh đang ngồi ở ghế team 10/10.Hôm nay cậu mặc một đồ màu đen huyền bí ôm sát cơ thể,cộng thêm với chiếc áo khoác bên ngoài kiến cậu chẳng khác gì một loài hoa quyến rũ cả.Hải Đăng đã phải nuốt nước bọt ừng ực khi trông thấy cậu ở trong phòng thay đồ.Nó biết anh đẹp nên cái gì anh mặc thì tự nhiên cũng sẽ đẹp theo nhưng cái bộ này thì thật là quá sức với nó
Từng màn trình diễn được diễn ra trong sự chào nồng nhiệt không chỉ là của khán giả mà còn là của các team còn lại.Phần trình diễn đầu tiên là của team Hút. Cậu nhìn lên phía màn hình,hai tay nắm chặt lấy ghế sofa,mắt chăm chú.Mặc dù là bị thương ở tay nhưng quả thật vẫn không thể bì lại được với cái visual và giọng hát đó.Ngay từ câu đầu nó phát ra cậu đã phải cố giữ bình tĩnh mặc cho con tim cậu đang gào thét không ngừng.Kết thúc phần trình diễn,nó bước vào phòng chờ với sự chào đón của mọi người.Ai cũng tự hào về nó vì nó đã không bỏ cuộc dù gặp rất nhiều khó khăn. Cậu thấy nó được mọi người động viên như vậy thì khóe môi cũng nở một nụ cười Chuẩn bị đến team mình rồi kìa,ở đó mà cười với trai.Quang Trung thấy cậu cười thì lắc đầu nhắc nhở Và chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của team 10/10.Trấn Thành ra hiệu cho các thành viên bước ra Thái Ngân với cương vị là một nhóm trưởng lần lượt giới thiệu từng thành viên.Nó thấy cậu đứng trên sân khấu thì trong lòng đầy tự hào.Ước mơ mà cậu ao ước cuối cùng cũng thực hiện được
Xòe bàn tay 5 ngón đan vào
Khẽ hôn lên trên làn da điểm 10
15 - 20 phút tan vào
Giữa cơn mơ điên cuồng em mỉm cười
Mỗi đêm ta gọi tên nhau
Dù đi đến đâu vẫn gọi tên nhau
Bật cảm xúc lên khi nằm bên nhau
Ta nằm bên nhau
Nó như bất động khi nghe phần trình diễn của team cậu.Một bài hát sôi động và phần lyric có hơi hư hỏng một chút.Nó nhớ lại những cuộc làm tình trước kia của cả hai.Lần đầu tiên mà hai người làm chuyện đó với nhau là khi nó và cậu vừa chính thức hẹn hò được 2 tháng.Hôm đó nó say khướt,giữa đêm bấm cửa chuông nhà cậu khiến cậu phải chạy ra và kết quả là cuộc hoan ái diễn ra ngay sau đó.Những cái chạm,cái hôn và những tiếng rên rỉ đứt quãng. Cảm giác lần đầu vẫn sẽ luôn là thứ mang lại cho ta nhiều cảm xúc nhất.Cậu mơ hồ gọi tên nó trong những tiếng thở dốc của cả hai,thứ âm thanh mà nó cho là quyến rũ và ngọt ngào nhất nó từng nghe.Cứ như vậy mà cả hai đã quấn lấy nhau đến gần sáng.Sáng hôm sau khi thức dậy cậu khẽ ôm lấy nó và nũng nịu đòi hôn.Nó cũng không ngại ngần mà tặng cậu một nụ hôn sáng.Cứ thế hai người quấn lấy nhau trong những cuộc hoan ái triền miên và sau mỗi lần như vậy,cả hai như được tiếp thêm năng lượng.Bài nhạc vừa kết thúc cũng là lúc nó thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân.Nhìn anh trên sân khấu với bộ đồ bó sát ôm lấy cơ thể đã bị nước làm cho ướt một mảng mà liếm môi ——————–—————————
Fic floppppp quá😭
Đang có dấu hiệu muốn drop
Yên tâm là mới chỉ có dấu hiệu thôi,chừng nào lười hẳn cổ thông báo cho
———————————————Quay trở lại với chuyên mục review 32 anh trai nàooooo
Part 11: Anh trai với nụ cười triệu view Phạm Anh Duy
Đã từng biết ảnh qua bài Đón Bình Minh và phải thú thật là ảnh hát siêu hay luôn.Ý là hồi xưa xem VTV mấy bài ổng hát siêu ấn tượng luôn,cứ mỗi lần ĐTVN thi đấu nghỉ giữa 2 hiệp thì sẽ chiếu bài Đón bình minh của ảnh.Xong đợt vừa rồi cái bài Bất chấp tự nhiên lại nổi,xong nhớ ra là đã xem vào một lễ trao giải nào đấy trên VTV,hồi đấy nghe xong lần đầu tiên là cứ replay lại cái phần ảnh hát.Thế là mới nhận ra bản thân đã ấn tượng với ảnh từ lâu chỉ là ko có nhớ tên thôi.Lúc ảnh bị loại cổ còn khóc nữa mà.Lúc đấy cũng có nghe phong phanh là loại PAD nhưng mà tại vì mới livetage 2 nên là cũng bán tính bán nghi lắm.Nào ngờ ảnh bị loại thật,vậy là lần đầu tiên trong cuộc đời cổ khóc vì một người bị loại,trước đấy chỉ khóc vì phim thôi.À mà bật mí là cổ vừa đu DươngKiều vừa đu Domicpad nữa.Yên tâm là fic này vẫn sẽ dành cho DươngKiều còn Domicpad sẽ có một oneshort hoặc một fic riêng,nhưng cổ nghĩ là oneshort thôi vì cổ lười lắm.Vẫn như cũ,cảm ơn vì đã khiến mùa hè của cổ thêm rực rỡ,love you💙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro