Chap 13:Bạn diễn

Tuấn Tài đang chuẩn bị rời khỏi set quay sau khi kết thúc ghi hình thì bỗng bị một bàn tay níu lại

Thì ra là anh Xìn. Nhưng mà ảnh thì có gì để nói với anh nhỉ

-"Có chuyện gì không anh"

-"Thì chuyện bộ phim đó"

-"À,em nhớ ra rồi".Anh gật đầu tỏ vẻ đã nhớ ra

Thật ra anh cũng suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều.Bộ phim quá hợp gu anh và anh thì chẳng muốn vụt mất nó.Anh sau lời mời của Trấn Thành đã đọc đi đọc lại phần kịch bản đó.Song song với việc tập luyện cho live stage 1 thì anh cũng cố gắng nhập tâm vào nhân vật nam chính kia.Mỗi lần đọc trái tim anh như vỡ ra thành trăm mảnh, anh nhớ là anh đã khóc rất nhiều khi đọc xong kịch bản đó

-"Thôi được rồi,em đồng ý tham gia bộ phim đó được chưa"

-"Thật hả,cảm ơn em nha"

-"Em cứu anh chuyến này rồi Xái ơi".Trấn Thành vừa nói lòng không khỏi vui sướng

-"Nhưng mà bạn diễn của em là ai vậy anh"

-"Bí mật,chừng nào đóng thì biết"

-"Làm gì mà bí hiểm quá vậy,bộ em quen người đó hả"

-"Tao không có biết,việc của mày là ngày kia có mặt để gặp đoàn làm phim với diễn viên nghe chưa"

-"Ủa sao gấp dữ vậy anh"

-"Tại cấp trên hối quá rồi, trong năm nay là phải chiếu"

-"Em biết rồi,có gì ngày kia em sắp xếp"

-"Vậy nhé thôi anh đi trước đây"

Tuấn Tài đứng đó trong đầu không khỏi tò mò. Không biết bạn diễn lần này của mình là ai mà anh Thành lại úp úp mở mở như vậy.Nghe cách anh ấy nói thì có vẻ đó là một người quen của anh.Anh tự suy nghĩ liệu người kia khuôn mặt sẽ thế nào,tính cách sẽ ra sao,liệu có đáng yêu giống Thành An không

Mà nhắc đến Thành An mới nhớ,hôm nay anh có hẹn với em đi ăn tối.Phải năn nỉ và mời gọi dữ lắm em mới chịu đi,căn bản cũng bởi cái tính lười của em

Nhìn quanh một hồi tìm kiếm em,anh khẽ mỉm cười khi thấy bóng dáng em đang ở cạnh Pháp Kiều,có vẻ là lại tám chuyện nữa rồi.Anh không hiểu vốn từ của em phong phú đến mức nào mà có thể hết buôn chuyện với người này rồi lại tám chuyện với người khác

-"Anh nghĩ em sẽ không bùng kèo lịch hẹn đi ăn của chúng ta đâu nhỉ"

Tuấn Tài bước tới gần, ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy Thành An

Không gian xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hình bóng của em trong mắt anh. Thành An nhìn anh, đôi mắt to tròn ánh lên nét tinh nghịch và khẽ đưa tay ra, giọng nói mềm mại, pha chút nũng nịu vang lên:

"Bé mệt, bé muốn được bế cơ."

Tuấn Tài đứng lặng vài giây. Tim anh như lỡ mất một nhịp, trái tim bỗng dưng mềm nhũn như tơ. Đôi mắt em giống như hai viên ngọc sáng, lấp lánh đầy sức hút, khiến anh không thể nào từ chối. Sự yếu mềm, ngây thơ của Thành An như bóp nghẹt cảm xúc của anh, khiến anh không cách nào cưỡng lại được.

Anh cúi xuống, đôi tay như theo bản năng vòng lấy eo em, nhẹ nhàng nhưng vững chắc nâng em lên. Cảm giác khi ôm em vào lòng giống như giữ cả thế giới trong tay, ấm áp và dịu dàng. Thành An tựa đầu vào vai anh, vòng tay quanh cổ anh, và còn quấn đôi chân quanh eo anh, như thể sợ anh sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

Tim Tuấn Tài đập mạnh, mỗi nhịp đập là một lần lòng anh xao xuyến. Anh biết mình đang "chết" vì ánh mắt ấy, vì cái giọng nói ấy, vì cả vẻ ngây thơ của Thành An. Mùi hương quen thuộc từ tóc em tỏa ra, thoang thoảng khiến anh cảm thấy bình yên đến lạ. Anh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm em chặt hơn, như muốn bảo vệ em khỏi mọi thứ ngoài kia.

Ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn về phía họ, nhưng lúc này với Tuấn Tài, thế giới ngoài kia không còn quan trọng nữa. Anh chỉ thấy một Thành An nhỏ bé, dễ thương và vô cùng đáng yêu trong lòng mình, như một viên kẹo ngọt giữa cuộc đời nhiều xô bồ.Sau đó hình ảnh một lớn một nhỏ cứ thế đi ra phía bãi đỗ xe trong những ánh nhìn tò mò của những người xung quanh Buổi đi ăn diễn ra trong một nhà hàng sang trọng nằm ở trung tâm thành phố

Dưới ánh nến lung linh cùng với khung cảnh có thể ngắm nhìn cả thành phố thì trông hai người họ chẳng khác gì một đôi tình nhân có một buổi đi date lãng mạn với nhau cả.Nhưng có vẻ mọi chuyện không được lãng mạn như anh nghĩ thì phải

-"Đặng Thành An,lần thứ tư anh nhắc em rồi đó". Tuấn Tài cau mày nhìn người đối diện đang chăm chú lướt điện thoại

Nếu không phải là vì đang ở nơi đông người thì anh đã ném cái điện thoại ấy từ lâu rồi.Anh đã bỏ tiền ra để có một buổi đi ăn lãng mạn với em và cuối cùng thì em lại lướt điện thoại cả buổi

Bộ anh nhàm chán đến mức em phải lướt điện thoại để xem như thế à.Anh rất bực,phải nói là cực kì bực.Chưa kể sử dụng điện thoại nhiều sẽ không tốt cho mắt và anh chi tiền không phải để chứng kiến em dùng điện thoại cả buổi.Có thể nói anh trẻ trâu cũng được nhưng mà anh thực sự rất ghen với điện thoại kia,lòng tự hỏi không biết trong đó chứa thứ gì khiến em say mê đến vậy

-"Em xin lỗi".Em lí nhí nói

Thật ra em cũng chẳng muốn như vậy đâu nhưng mà thật sự công việc em đang gấp thật. Chị trợ lý vừa mới gửi cho em một tập tài liệu về dự án sắp tới nên là em cần thời gian để đọc chúng

Bữa ăn kết thúc trong không khí ngột ngạt và khó thở.Thành An cũng biết mình sai nên lúc về có níu áo anh nói lời xin lỗi

-"Em biết em sai rồi,anh đừng giận em nha".Mặt em mếu đi như sắp khóc tới nơi

Tuấn Tài quay mặt sang chỗ khác lòng cố gắng không bị em mà làm cho nhụt chí

-"Anh Tài ơi".Em dùng chất giọng ngọt ngào gọi anh

Anh quay sang nhìn em thì va phải đôi mắt long lanh đang phủ một tầng nước mỏng

Một lần nữa anh lại chịu không nổi mà thở dài.Lúc nào cũng như vậy,mỗi khi cãi nhau hay em làm sai là em sẽ dùng đôi mắt đó mà nhìn anh và đương nhiên anh không có một sự phản khán nào mà sẽ ngay lập tức hết giận

-"Bé nói xem bé đã làm gì sai Bé đã không nghe lời anh"

-"Bé đã lướt điện thoại trong lúc ăn.Bé biết bé sai nhưng mà thật sự là hức.... bé có công việc thật mà"

-"Mới nói có chút đã khóc là sao"

Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống

-"Cho dù có công việc cũng
không được xem điện thoại nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng tới mắt.Nếu có công việc quan trọng thì ăn xong rồi xem,anh cũng có công việc nè nhưng mà cũng đâu có xem trong lúc ăn đâu đúng không"

-"Dạ hức bé biết rồi bé hứa bé sẽ thay đổi ạ"

-"Ngoan giờ thì vào nhà trước đi,anh đi mua sữa cho bé uống"

Anh nói rồi xoa đầu em cưng nựng.Em cũng ngoan ngoãn mà xuống xe.Nhìn theo bóng lưng em vào nhà mà anh lắc đầu.Nếu nói người này 23 tuổi thì có ai tin được không.Trông chẳng khác gì em bé cần được chăm sóc cả ---------------------------------------------------

Buổi gặp mặt đoàn làm phim trước khi bắt đầu bấm máy cũng đến.Đây là một bước không thể thiếu trong quá trình làm một bộ phim.Tuấn Tài như thường ngày thức dậy từ sớm,chọn cho mình một bộ sơ mi trắng và quần tây trông vô cùng lịch lãm và phong độ.Có thể nói là anh mặc bộ gì cũng đẹp,thậm chí không quá khi nói rằng anh có tùy chọn bừa một bộ thì trông nó vẫn toát lên vẻ đẹp trai và trưởng thành.Anh lái chiếc xe đen quen thuộc ra khỏi nhà

Nhìn ngắm bầu trời một lát, có vẻ như là một ngày thuận lợi đây.Ngồi trong xe anh không ngừng suy nghĩ về người bạn diễn sắp tới của mình.Vốn dĩ khi làm việc với các bạn diễn nữ anh đã tò mò rồi,đằng này lại còn là nam thì sự tò mò còn tăng lên gấp bội.Chắc hẳn người kia cũng đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định tham gia bộ phim này bởi việc đóng một bộ phim boylove không phải là ai cũng có thể làm được

Đến nơi thì đã thấy Trấn Thành ngồi từ lâu, hỏi thăm thêm vài câu rồi anh cũng ngồi xuống cầm cuốn kịch bản đã được để sẵn trên bàn, bắt đầu đọc từng chi tiết một.Mỗi khi đọc kịch bản thì anh sẽ thường nhập tâm vào nhân vật mà mình đóng luôn,sẽ cảm nhận xem nếu mình ở trong tình huống đó thì sẽ thế nào. Chính bởi vì vậy anh hoàn toàn không để ý đến những thứ xung quanh,ngay kể cả khi người bạn diễn của mình đã vào được một lúc.Phải đến khi Trấn Thành ra hiệu anh mới ngẩng đầu lên nhìn mọi thứ xung quanh

-"Xin chào các bạn đã đến với buổi gặp mặt đoàn làm phim Chờ khi ta gặp nhau trước khi bắt đầu khai máy.Ở đây thì tôi xin được giới thiệu tôi là Trấn Thành, là đạo diễn của bộ phim này.Và hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để chuẩn bị và thảo luận cho dự án sắp tới:Bộ phim Chờ khi ta gặp lại"

Tiếng vỗ tay vang lên báo hiệu cho một buổi làm việc tích cực và sôi động

-"Chia sẻ một chút về bộ phim thì đây là bộ phim khá khác biệt.Thì như các bạn đã biết đây là một bộ phim điện ảnh boylove đầu tiên của Việt Nam.Chính bởi vì vậy cái chúng ta cần làm là phải đem đến một hình ảnh văn minh và mạnh mẽ về tình yêu đồng giới ở Việt Nam. Chúng ta phải thật sự cẩn thận với tất cả các chi tiết dù là nhỏ nhất vì cái chúng ta đang làm là đại diện cho cả một cộng đồng.Có thể khi mới bắt đầu sẽ gặp rất nhiều khó khăn và chỉ trích nhưng tôi tin chỉ cần sự cố gắng và chỉnh chu thì bộ phim của chúng ta sẽ được đón nhận.Ở buổi gặp mặt hôm nay thì chúng ta có sự hiện diện của các diễn viên bao gồm hai nam chính,các diễn viên thứ chính và diễn viên phụ. Xin mời hai nam chính giới thiệu về bản
thân"

Anh cầm lấy chiếc micro trước bàn rồi bắt đầu nói
-"Xin chào mọi người tôi tên là Isaac,tên thật là Phạm Lưu Tuấn Tài,rất vui vì được góp mặt trong bộ phim Chờ khi ta gặp lại"

Một vài tiếng xì xào bàn tán vang lên.Có vẻ mọi người cũng bất ngờ khi anh lại quyết định tham gia bộ phim lần này

-"Xin chào mọi người ạ.Em tên là Đặng Thành An,nghệ danh là Negav. Mọi người cũng có thể gọi em là bé An hay bé Gip cũng được.Đây là lần đầu em diễn xuất có gì mong mọi người giúp đỡ"

Anh đứnghình 5s khi em bắt đầu cất giọng nói giới thiệu.Cả người anh như hóa đá. Giọng nói ấy, từng câu từng chữ ấy, dù chỉ nghe thoáng qua một lần, anh cũng sẽ nhận ra ngay. Đó là Thành An. Bạn diễn của anh không phải ai xa lạ mà chính là người anh yêu thương nhất.

Anh nhìn em chăm chú, trái tim như muốn nổ tung. Cảm xúc vừa mừng vừa lo đan xen trong anh. Mừng vì anh sẽ được đóng phim cùng người mình yêu thương, nhưng đồng thời cũng lo sợ rằng em sẽ không chịu nổi áp lực từ dư luận. Anh biết em nhạy cảm, và rằng tâm lý của em có phần yếu ớt. Sợ rằng em sẽ tổn thương, sẽ suy sụp khi đối mặt với những chỉ trích.

Thành An bên kia cũng ngỡ ngàng không kém. Nhận ra anh trong bộ đồ sơ mi trắng, dáng vẻ chăm chú đọc kịch bản, ánh mắt sáng như vì sao lạc giữa bầu trời đêm. Em đã ngờ ngợ từ trước, nhưng khi anh tự giới thiệu, mọi cảm xúc trong em như bùng nổ. Em mỉm cười, trái tim vừa vui sướng vừa lo âu, giống như một đóa hoa nở rộ trong màn đêm, ngập ngừng trước ánh sáng ban mai.

Cả hai đều hạnh phúc khi biết bạn diễn là đối phương, nhưng không khỏi lo lắng cho nhau. Cuối cùng, giữa hàng trăm người trong buổi gặp mặt hôm ấy, họ trao nhau một cái nhìn hiểu ý, như thể giữa biển người, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đủ biết rằng tất cả rồi sẽ ổn
-------------------------
She combackkkk😍
Top những biểu hiện cho thấy fic có dấu hiệu drop
Top 1:Chap đăng ko thường xuyên
Đùa hoi chứ chưa có drop đâu.Tại bận hít ke otp quá mà với lại đợ giản là cổ lười
-------------------------
Rồi tới phần review 32 anh trai đâyyyyy
Part 13:Quàng tử Hà Nội aka Quân ap phở🤴

Trời ơi ta nói ảnh hát hay vllll.
Xin phép được mượn lời Hai Khang nói là nó hay nhức nách nổ bạch bạch luôn.Đã thế còn ga lăng với đẹp trai nữa chớ.Đặc biệt là chuyên nằm vùng các shipdom couple,là thuyền trưởng mà cổ luôn tin tưởng.Couple nào couple nấy là ảnh biết hết trơn xong dí không trượt phát nào.Mỗi tội nhảy hơi ố dề một xíu hoi à.Thấy được sự nỗ lực của ảnh,từ một team bị bỏ lại đến một Regest thăng hoa là cả một sự cố gắng.Rất tôn trọng hoàng tử ở điểm này.Cảm ơn hoàng tử nhiều thật nhiều,hè này không cần đọc truyện cổ tích mà chúng ta vẫn thấy được một vị hoàng tử siêu cấp ấm áp.Love youuuu💙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro