Chap 15: Trên tình bạn dưới tình yêu
Vũ Hương
Đường càng xa thì tớ càng thích Vì tớ được bên cậu lâu thật lâu
Flashmaidinh: Ủa hình như người bên trái là Rhyder mà
Yeurhydernhat: Ừ nhìn kỹ lại thì giống Rhyder ghê
Cuucocanh: Có phải tôi hoa mắt không,sao lại nhìn ra bé Cap ở đây vậy
Embehiphop: Ủa mà cậu nhìn ra bé ở đâu vậy
Cuucocanh>embehiphop: Người bên phải á cậu, mà chắc chỉ là người giống người thôi
captainboy_0603: Xóa ngay đê,người ta lại nói tao không hiphop
Vuthu>captainboy_0603:.Tại sao lại phải xóa vậy,bộ bạn sợ mọi người ta biết bạn với bạn A dấu tên là thanh mai trúc mã với nhau à
embexinhyeucuacuu: Ủa vậy là người trong tấm hình trên là Rhyder với Captain á hả
rhycapcuoinhaudi: Á otp đưa nhau đi học xong bị up hình
tamshowbiz: Nghi vấn Rhyder và Captain là thanh mai trúc mã với nhau
vualaflashvualacuu: Ý là sao nó giống mấy bộ phim thanh xuân vườn trường trung quốc quá vậy
rhycapmaikeo: Chị ơi chị bạn của RhyCap đúng không
vuthu>rhycapmaikeo: Đúng gòi nè,không những là bạn mà còn là một đứa phải ăn no cơm cún của cặp gà bông này nữa ó
chungnaootpcongkhaithidoiten: Chị nhớ up nhiều nhiều hình RhyCap lên chị nhớ
Tác giả đã thả ❤️ bình luận này
songluan.1907: Bảo sao hai đứa suốt ngày ôm ấp xong đòi ngủ chung với nhau
hurrykang: Thuyền này chắc chạy bằng tên lửa rồi nhỉ🤭
atus310: Tính ra fan cũng nhàn nhỉ,ngồi không cũng tự có hint
-------------------------
Đức Duy nhíu mày, thở dài một hơi. Cảm giác nặng trĩu trong lòng vẫn chưa rời bỏ em kể từ khi tỉnh dậy. Như thường lệ, lúc mở mắt, em lại thấy mình đang ôm chặt lấy Quang Anh – người con trai với mái tóc trắng quen thuộc. Cầm lấy chiếc điện thoại, em bất giác ngạc nhiên khi màn hình hiện lên hàng loạt tin nhắn cùng với những thông báo bị gắn thẻ vào một bài đăng.
Ấn vào phần tag, em nhận ra đó là tài khoản của Vũ Thư – cô bạn thân hồi cấp 3. Trong bài đăng mới nhất, Vũ Thư chia sẻ một bức ảnh chụp từ phía sau, dù không rõ nét nhưng ai cũng có thể nhận ra dáng em và Quang Anh. Em vội vã để lại bình luận, yêu cầu Thư gỡ bài, nhưng thay vì đồng ý, cô bạn lại phản bác bằng một câu đùa sắc sảo khiến em chỉ biết bĩu môi đầy giận dỗi.
Đặt điện thoại xuống, em nhìn sang Quang Anh, người vẫn ngủ say bên cạnh. Khóe môi em bất giác cong lên, ký ức tuổi thơ lại ùa về như một cuộn phim tua chậm.
Mẹ em và mẹ Quang Anh vốn là bạn thân từ thời đại học, thậm chí trong một lần cao hứng, họ từng hứa rằng sẽ gả con cho nhau, bất kể là trai hay gái. Tình bạn ấy sâu đậm đến nỗi hai gia đình trở thành láng giềng ngay sau khi lập gia đình. Những năm đầu đời, em và Quang Anh đã gắn bó không rời.
Nhớ ngày mẹ Quang Anh mang thai, mẹ em thường xuyên sang nấu những món bổ dưỡng và giục bà ăn nhiều để chuẩn bị đón đứa bé. Khi Quang Anh chào đời, mẹ em là người tự tay đưa bà đến bệnh viện, rồi đứng chờ ngoài phòng sinh với nỗi hồi hộp xen lẫn niềm vui. Hai năm sau, khi đến lượt mẹ em sinh em, kịch bản ấy lại lặp lại – chỉ khác lần này người túc trực chăm sóc là mẹ Quang Anh.
Tuổi thơ của em và Quang Anh là những ngày bên nhau không rời. Duy nhỏ bé, gầy gò, thường bị bạn bè trong xóm trêu chọc. Mỗi lần như vậy, em chỉ biết khóc òa, chạy về tìm Quang Anh. Không cần biết chuyện gì đã xảy ra, hắn luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ em, rồi dỗ dành bằng những câu nói dịu dàng đến mức dường như cậu đã luyện thành thói quen.
Năm em vào lớp 1, Quang Anh đã là cậu bé lớp 3 chững chạc
Em háo hức trước ngày khai trường, không ngừng líu lo hát, trái ngược với vẻ điềm tĩnh của Quang Anh. Trước giờ đi ngủ, hắn bất ngờ đứng dưới sân, nhìn em đầy nghiêm nghị:
"Duy, ngoan đi ngủ. Không anh bo xì, không chơi với Duy nữa đâu."
Đôi mắt em ngấn nước, hoảng hốt níu lấy tay Quang Anh:
"Đừng bo xì Duy mà..."
Quang Anh bật cười, xoa đầu em như một người anh lớn:
"Thế thì đi ngủ ngoan nhé. Duy ngoan thì anh mới thích." "Vậy nếu Duy ngoan thì anh sẽ thích em ạ" "Đương nhiên rồi,anh chỉ thích trẻ ngoan thôi, không thích trẻ hư đâu"
Nói rồi hắn xoa đầu em. Em cũng vì lời của hắn mà nhắm mắt đi ngủ
Ngày đầu đến trường, em hồi hộp nắm chặt tay Quang Anh, bước từng bước trên sân trường rộng lớn. Nhìn ánh mắt em lấp lánh ngạc nhiên, Quang Anh nhẹ nhàng dẫn em đi khắp nơi, giới thiệu từng góc nhỏ như để em quen thuộc hơn. Lúc chia tay, cậu dặn:
"Duy, ở đây ngoan nhé. Tan học anh sẽ đón."
Duy gật đầu, đôi mắt sáng lên sự tin tưởng tuyệt đối. Thấy vậy, Quang Anh yên tâm rời đi, trở về lớp của mình.
Giờ tan học, tiếng trống vang lên như giải phóng cả một bầu không khí chờ đợi. Quang Anh chạy nhanh ra khỏi lớp, bỏ mặc lời hẹn đá bóng của nhóm bạn. Hắn vội vã lao đến lớp của Duy, và như đã hẹn, Duy đứng đó, khuôn mặt rạng rỡ khi thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu bé chạy đến, nắm chặt tay Quang Anh, rồi nói với giọng nghiêm túc đầy trẻ con:
"Hồi nãy cô Duy dặn phải nắm chặt tay người lớn nếu không sẽ bị lạc. Anh không được buông tay Duy ra đâu, không là Duy giận anh luôn đấy!"
Quang Anh bật cười thành tiếng, xoa đầu Duy như một người anh lớn đầy tự hào. Hắn dẫn cậu bé ra khỏi lớp, tay không buông dù chỉ một lần.
Những năm tháng tiểu học của Duy và Quang Anh cứ thế trôi qua, với đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào. Khi Duy đói, Quang Anh mua đồ ăn cho em. Khi Duy bị bắt nạt, Quang Anh lập tức đứng ra bảo vệ. Thậm chí, khi Duy mỏi chân, Quang Anh không ngần ngại cõng em trên lưng, mặc cho mồ hôi lấm tấm trên trán. Tất cả những điều đó đã khiến Duy vô thức dựa dẫm vào Quang Anh, một sự ỷ lại ngọt ngào mà Quang Anh chẳng bao giờ từ chối.
Dù đáng lẽ phải tốt nghiệp sớm hơn Duy hai năm, Quang Anh lại quyết định nghỉ học sau lớp 5, chỉ để chờ ngày cậu em hoàn thành tiểu học và cả hai có thể học cấp 2 cùng nhau. Sự cứng đầu của hắn ban đầu gặp phải sự phản đối dữ dội từ gia đình, nhưng cuối cùng, ba mẹ Quang Anh cũng phải nhượng bộ. Trong hai năm nghỉ học đó, Quang Anh dành toàn bộ thời gian để ở bên Duy, từ việc giúp em làm bài tập cho đến cùng nhau nghịch ngợm những trò trẻ con. Hai người từng ngủ chung, thậm chí tắm chung, tạo nên một sợi dây gắn bó thân thiết không thể tách rời.
Khi Duy bước vào năm cuối cấp 1, Quang Anh – giờ đã 12 tuổi – bắt đầu thể hiện đam mê mãnh liệt với âm nhạc
Mỗi lần có văn nghệ ở trường, hắn đều háo hức tham gia, và Duy luôn là người cổ vũ nhiệt tình nhất, hò hét tên hắn từ dưới khán đài. Đó cũng là khoảng thời gian Quang Anh nhận ra niềm yêu thích ca hát của mình đã trở thành một khát vọng cháy bỏng – được đứng trên sân khấu lớn, nơi ánh đèn chiếu rọi và khán giả đồng thanh hô vang tên mình.
Ngày Quang Anh nhìn thấy tấm poster thông báo casting của Giọng Hát Việt Nhí, hắn lập tức mang về nhà và trình bày với mẹ. Nhưng lần này, mẹ hắn chỉ lắc đầu, từ chối:
"Con không thể để những chuyện này ảnh hưởng đến việc học được."
Hắn không bỏ cuộc, ngày ngày kiên trì thuyết phục mẹ. Cuối cùng, sự quyết tâm ấy đã lay động bà, và mẹ hắn đành đồng ý. Nhận được cái gật đầu ấy, Quang Anh nhảy cẫng lên vì vui sướng, ngay lập tức chạy sang nhà Duy để chia sẻ niềm hạnh phúc.
Duy cũng mừng cho hắn, nhưng trong niềm vui ấy xen lẫn nỗi buồn. Hắn đi casting đồng nghĩa với việc cả hai sẽ phải xa nhau – không còn ai mua đồ ăn cho em, không còn ai bảo vệ em khỏi những lời trêu ghẹo hay những buổi tối ấm áp bên nhau trên chiếc xích đu trước nhà. Duy bật khóc nức nở, khiến Quang Anh phải luống cuống trấn an. Hắn nắm lấy tay em, ánh mắt dịu dàng:
"Duy ngoan, anh sẽ về sớm thôi. Nhất định anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
Thế nhưng, lời hứa ấy đã không thể giữ được. Quang Anh trở thành quán quân, và gia đình hắn bất ngờ chuyển đi. Duy, từ chỗ vui mừng khi thấy hắn trên màn hình TV, đã chờ đợi trong vô vọng. Những bữa cơm gia đình giờ đây chỉ toàn xoay quanh những lời chỉ trích mà báo chí nhắm vào Quang Anh – tin đồn mua giải, bài báo vô căn cứ... Tất cả đã khiến Duy từ buồn bã chuyển thành hận thù.
Từ cậu bé ngây thơ, đáng yêu, Duy bước vào tuổi dậy thì với sự nổi loạn không kiềm chế. Cậu phá phách, yêu đương vô tội vạ, thay người yêu như thay áo, để che giấu sự trống trải mà chính mình cũng không thể giải thích.Em có một ngoại hình sáng, khuôn mặt đáng yêu kiểu babyboy kiến nhiều bạn nữ cũng mê mẩn.Vậy là em nhanh chóng có được mối tình đầu tiên.Sau đó là những chuỗi ngày em thay người yêu như thay áo,đến mức cô giáo cũng phải đau đầu vì mỗi giờ ra chơi thì lớp lại xuất hiện những bạn nữ từ lớp khác sang tặng đồ cho em
Quang Anh quyết định gác lại giấc mơ ca hát sau những ồn ào không đáng có. Hắn tập trung vào việc học, cố gắng lấy lại cân bằng sau những tháng ngày bận rộn. Thỉnh thoảng, trong những khoảnh khắc rảnh rỗi hiếm hoi, hắn lại hỏi mẹ về tin tức của Đức Duy. Nhưng lần nào cũng vậy, mẹ chỉ lắc đầu:
"Số của mẹ Duy lạc mất lâu rồi. Con biết đấy, danh bạ giờ toàn là bầu show gọi đi diễn."
Hắn không trách mẹ, nhưng cảm giác hụt hẫng cứ ngày một lớn. Đức Duy – cậu bé từng là tất cả những gì thân thuộc nhất với hắn – giờ đây xa vời như một giấc mơ. Hắn không quên em, chưa bao giờ. Từng đêm, hắn vẫn tự hỏi liệu Duy có còn nhớ đến hắn, liệu ngày tái ngộ có còn quá xa vời. Hai đứa trẻ cứ thế lạc mất nhau. Một người tràn đầy nỗi hận, một người ôm nỗi nhớ mong khắc khoải.
Rồi cơ hội cuối cùng cũng đến. Năm Quang Anh 18 tuổi, hắn năn nỉ mẹ cho phép quay trở lại ngôi nhà cũ – nơi chứa đựng tất cả những ký ức đẹp đẽ của hắn và Đức Duy. Lần này, mẹ đành nhượng bộ trước sự kiên trì của con trai, chỉ biết lắc đầu bất lực khi hắn ôm chầm lấy bà, miệng không ngừng nói lời cảm ơn.
Ngày trở về, Quang Anh ngồi trên xe, lòng rộn ràng như sóng vỗ. Hắn không ngừng mường tượng cảnh gặp lại Duy, khuôn mặt bất ngờ xen lẫn niềm vui của cậu em nhỏ. Nhưng xen lẫn sự háo hức là nỗi lo lắng không tên: Liệu Duy có giận hắn? Liệu những năm tháng xa cách đã khiến khoảng cách giữa hai người trở nên quá lớn?
Chiếc xe dừng lại trước ngôi trường mới, nhỏ nhắn nhưng khang trang và yên tĩnh. Theo sự sắp xếp của mẹ, Quang Anh bước vào lớp học nơi Duy đang ngồi. Hắn bước vào, và ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy là Duy – nhưng không phải với niềm vui sướng mà là một cậu nhóc đang bị phạt vì đi học muộn.
Thấy Quang Anh, cô giáo ngừng trách mắng, thay vào đó quay sang giới thiệu:
"Các em, đây là bạn Quang Anh, người sẽ học cùng chúng ta từ hôm nay. Hãy dành một tràng pháo tay chào đón bạn mới!"
Quang Anh cúi đầu, lặng lẽ đi vào lớp, đôi mắt nhanh chóng tìm đến Đức Duy. Hắn bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên của cậu, pha lẫn chút cảm xúc khó diễn tả.
"Chào mọi người, mình là Quang Anh. Mong mọi người giúp đỡ."
Phía dưới, tiếng xì xào bắt đầu rộ lên. Làm sao họ có thể không nhận ra Quang Anh – quán quân của một chương trình nổi tiếng?
Quang Anh lặng lẽ đi xuống chỗ ngồi trống, và như định mệnh sắp đặt, đó lại là chỗ ngay cạnh Đức Duy.
"Bé làm gì mà để bị cô mắng thế này? Không có anh là hư hỏng vậy hả?" – Quang Anh nghiêng người hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
Duy quay sang, ánh mắt lạnh tanh:
"Tôi có thế nào cũng không liên quan đến quán quân Giọng Hát Việt Nhí. Với cả, tôi và anh không thân đến mức anh gọi tôi là bé đâu."
Quang Anh ngỡ ngàng. Hắn nở nụ cười gượng gạo, nhỏ giọng:
"Duy, em không nhớ anh sao?"
Câu hỏi ấy dường như chạm vào điều gì đó trong lòng Duy. Cậu quay phắt sang, ánh mắt đầy giận dữ:
"Tôi đã từng rất nhớ anh. Nhưng chính anh là người thất hứa với tôi. Đến một cuộc điện thoại cũng không có. Anh có biết tôi ngu ngốc thế nào khi tin vào lời hứa năm xưa của anh không? Anh bỏ rơi tôi suốt hai năm, để tôi chờ đợi trong vô vọng, để rồi đến khi mẹ tôi nói gia đình anh đã chuyển đi, tôi mới hiểu ra tôi chỉ là một con rối bị anh điều khiển."
Quang Anh cứng họng. Hắn nhìn Duy, ánh mắt tràn ngập sự bất lực và đau lòng.
"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, Duy..."
"Vậy anh muốn tôi nghĩ thế nào? Rằng anh vì danh vọng mà quên mất tôi à?"
Duy gắt lên, từng lời như mũi dao đâm vào lòng Quang Anh. Hắn biết mình sai. Hắn biết sự vắng mặt của mình đã để lại khoảng trống lớn thế nào trong lòng Duy, nhưng hắn cũng có những nỗi khổ tâm chẳng biết tỏ bày.
Nhìn Duy đang tràn ngập giận dữ, Quang Anh chỉ biết cúi đầu, thầm nghĩ: "Anh sẽ làm mọi cách để bù đắp cho em." Hắn biết, lời hứa năm nào – lời hứa sẽ trở về sớm – đã không được giữ, và điều đó đã làm tổn thương Duy nhiều đến nhường nào. Nhưng hắn cũng có những lý do của riêng mình. Hắn bị cuốn vào guồng quay của những lịch trình dày đặc, mẹ hắn lại vô tình làm mất số của gia đình Duy, khiến mọi nỗ lực liên lạc đều trở nên bất lực. Đến khi hắn có thể quay về, mọi thứ đã quá muộn – khoảng cách không chỉ nằm ở thời gian mà còn là những hiểu lầm chồng chất.
Hắn không cố biện minh, bởi hắn biết lúc này mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Hắn im lặng, tập trung nghe giảng, để mặc ánh mắt lạnh lùng của Duy xuyên thẳng vào lòng mình.
Nhưng Quang Anh không bỏ cuộc. Hắn chọn cách bù đắp cho em bằng sự hiện diện của mình. Ngày ngày, hắn mua đồ ăn sáng, gọi em dậy đi học, lặng lẽ chờ bên ngoài mỗi khi tan lớp. Gia đình Duy, vốn đã đau đầu vì tính cách nghịch ngợm của cậu, tỏ ra rất hưởng ứng, thậm chí còn xem Quang Anh như cứu tinh. Còn Duy, ngược lại, khó chịu ra mặt.
Duy hét vào mặt Quang Anh không biết bao nhiêu lần:
"Đi ra chỗ khác đi! Tôi không cần anh bám theo như cái đuôi!"
Nhưng Quang Anh chỉ cười, đáp lại bằng sự kiên nhẫn bất tận. Hắn theo em từ sáng đến tối, từ trường về nhà, mặc cho cậu vùng vằng, cáu gắt. Dần dần, sự phiền phức ấy trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của Duy. Mỗi sáng, dù không muốn, em vẫn để hắn kéo đi ăn sáng. Lúc đói, em tiện tay lục balo của hắn lấy đồ ăn. Còn những ngày mưa, hắn đứng đợi em ở cổng trường, không quản ướt sũng, chỉ để đưa em về.
Tuy vậy, Duy chưa bao giờ tha thứ. Hay ít nhất, cậu luôn tự nhắc mình như thế.
Rồi sóng gió lại đến. Danh tiếng của Quang Anh – quán quân một chương trình nổi tiếng – khiến hắn trở thành chủ đề bàn tán không dứt ở trường. Ban đầu là những lời nói xấu sau lưng, sau đó là những lời mỉa mai, rồi cả những lần đối mặt với sự tấn công công khai. Đức Duy dù giận hắn nhưng không thể chịu đựng được việc người khác làm tổn thương Quang Anh.
"Nếu muốn đánh thì chỉ có tôi được đánh hắn thôi," cậu nghĩ thầm, và mỗi lần như thế, cậu đều đứng ra bảo vệ hắn.
Nhưng đỉnh điểm là một lần Quang Anh bị nhóm học sinh lừa ra sân sau và đánh hội đồng. Khi Duy tìm thấy hắn, Quang Anh đang nằm bệt trên mặt đất, tay chân đầy những vết bầm, khóe môi còn dính máu. Cậu vội chạy đến, đôi mắt hoảng loạn:
"Sao lại thành ra thế này?"
Quang Anh cố gượng cười, giọng yếu ớt:
"Anh bị người ta đánh hội đồng thôi."
Duy nghiến răng, giận dữ:
"Anh bị ngu hay gì mà để chúng nó đánh? Sao không gọi giáo viên, hoặc gọi tôi? Anh ở thành phố riết rồi lú luôn à? Có biết tự bảo vệ mình là gì không?"
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy cảm kích, dù cậu đang mắng hắn không thương tiếc.
"Tại anh sợ em bị thương nên không dám gọi. Với lại... bọn nó toàn con ông cháu cha, có gọi giáo viên cũng không ích gì."
Duy thở dài, không nói thêm lời nào. Cậu đứng dậy, chạy đi lấy bông băng, rồi trở lại ngồi xuống bên cạnh hắn, tỉ mỉ xử lý vết thương.
"Em bé, em hết giận anh chưa?" – Quang Anh đánh liều hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Duy lườm hắn, đáp lại đầy lạnh nhạt:
"Ai nói tôi giận anh. Tôi hận anh mới đúng."
Quang Anh bật cười, đau đớn nhưng vẫn không giấu được niềm vui nhỏ bé trong lòng.
"Tha lỗi cho anh đi mà. Anh thật sự không cố ý thất hứa đâu."
Duy đặt miếng băng cuối cùng lên tay hắn, hậm hực:
"Cái đồ đáng ghét nhà anh. Toàn biết khiến người ta đau lòng thôi."
"Nói thế nghĩa là em tha lỗi cho anh rồi nhé!" – Quang Anh reo lên.
Duy quay mặt đi, giấu đi nụ cười đang nở trên môi.
"Không biết. Anh có chịu được tính tôi thì tôi tha. Không thì tự mà lo."
Quang Anh mỉm cười, gật đầu chắc nịch:
"Anh chịu được mà. Em bé của anh ơi."
Từ hôm đó, mối quan hệ của cả hai dần trở lại như xưa, thậm chí còn gắn bó hơn. Những lần đi qua con đường đầy bậc thang, nơi hai bên là hàng cây xanh rợp bóng và hương hoa thoang thoảng, bất giác trở thành khoảnh khắc được ghi lại bởi đám bạn của Duy.
"Người ta đang đẩy thuyền em với anh đấy, anh thấy sao?" – Đức Duy hỏi, giọng pha chút thăm dò.
Quang Anh ngả lưng vào ghế, cười nhẹ:
"Thấy bình thường thôi. Bọn mình thân thiết mà, chuyện bị đẩy thuyền cũng dễ hiểu."
Câu trả lời đơn giản của Quang Anh làm Đức Duy chỉ biết bĩu môi. Cậu không nói gì thêm, chỉ cảm thấy bất lực. Làm sao để ngăn người khác ngừng bàn tán đây? Có lẽ tốt nhất là cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Nhưng những tháng cuối cấp, một sự thay đổi nhỏ trong cách xưng hô giữa cả hai đã khiến Quang Anh phát điên. Đức Duy, không biết vì lý do gì, đột nhiên ngừng gọi hắn là "anh." Mỗi lần bị nhắc nhở, cậu lại ngúng nguẩy:
"Em không muốn gọi Quang Anh là anh nữa!"
Quang Anh nhìn em, đầu đầy những suy nghĩ mông lung. Hay là tâm sinh lý tuổi mới lớn? Hay là cậu em nhỏ cố tình làm hắn khó chịu? Dù là gì đi nữa, Quang Anh cũng không thể chịu được cách xưng hô lạnh nhạt đó.
Cuối cùng, hắn quyết tâm phải "lấy lại vị thế anh trai" của mình. Sau những cuộc đàm phán không thành công, hắn buộc phải sử dụng "vũ khí mạnh" – những ly trà sữa full topping. Và rồi, với điều kiện "đổi lại cách xưng hô," Quang Anh chiến thắng. Từ đó, Đức Duy gọi hắn là "anh" trở lại, nhưng kèm theo yêu cầu ngược: Quang Anh phải gọi cậu là "bạn."
Cách xưng hô độc nhất vô nhị ấy trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong lớp, càng khiến mọi người nhiệt liệt "đẩy thuyền" hai người.
Bất kỳ bức ảnh hay video nào có cả hai cũng lập tức thu về hàng trăm lượt tương tác. Chẳng mấy chốc, họ trở thành "cặp đôi hot nhất trường." Đến cả thầy cô đôi lúc cũng ngầm "ship" họ bằng cách ưu ái cho cả hai biểu diễn cùng nhau trong các tiết mục văn nghệ Dù vậy, thời gian vẫn là thử thách lớn nhất. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Đức Duy và Quang Anh lại mất liên lạc. Gia đình Duy chuyển đến một nơi mới để thuận tiện cho việc học đại học của cậu. Quang Anh không trách em, vì hắn biết đó là điều tốt nhất cho tương lai của Duy. Nhưng trong lòng, hắn vẫn luôn tiếc nuối vì có những điều chưa kịp nói
Khi Đức Duy rời đi, Quang Anh chỉ biết vùi mình vào âm nhạc – thứ duy nhất có thể xoa dịu nỗi nhớ trong hắn. Rồi Rap Việt xuất hiện, như một chiếc cầu nối định mệnh giữa hai người.
Ngày casting, hắn vẫn nhớ như in ánh mắt mình bị thu hút bởi một chiếc quần vàng sáng chói.
"Ai mà mặc đồ chói thế nhỉ?" – Quang Anh thầm nghĩ, nhưng chỉ vài giây sau hắn sững lại:
"Là em bé của mình!"
Duy vẫn đáng yêu như ngày nào, dù có chút trưởng thành hơn. Khi phần thi kết thúc, cậu bất ngờ chạy lại ôm chầm lấy hắn. Quang Anh đứng đơ ra trong giây lát, rồi cũng ôm lấy Duy, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng.
Cả hai đều vượt qua vòng casting một cách xuất sắc. Đứng dưới sân khấu nhìn Duy trình diễn, Quang Anh không giấu được nụ cười tự hào. Mặc dù giờ đây Duy đã nhuộm tóc nổi bật và thay đổi phong cách, nhưng trong mắt hắn, cậu vẫn mãi là "em bé Đức Duy" ngây thơ năm nào.
Quang Anh được chọn vào đội của Andree, trong khi Duy về đội của Bray. Nhưng những áp lực từ danh tiếng, những lời gièm pha không ngừng nhắm vào hắn, đã khiến Quang Anh mệt mỏi. Đã có lúc hắn muốn từ bỏ. Vậy mà, mỗi khi cảm thấy bế tắc, Duy lại như một thiên sứ nhỏ xuất hiện, an ủi và mang đến cho hắn những tiếng cười giản dị
Quang Anh luôn biết rằng tình cảm dành cho Đức Duy chưa bao giờ đơn thuần chỉ là tình bạn. Từ những ngày còn nhỏ, khi hai người chỉ là những đứa trẻ ngây ngô chạy quanh sân trường, Quang Anh đã có cảm giác muốn bảo vệ Đức Duy bằng bất cứ giá nào. Nhưng lúc đó, cậu nghĩ rằng đó chỉ là trách nhiệm của một người anh lớn – một người phải mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn để chở che cho cậu em nhỏ nhắn và mong manh ấy.
Thế nhưng, theo thời gian, cảm giác ấy không còn đơn thuần như trước. Nó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn, và đôi khi làm Quang Anh cảm thấy hoang mang. Nhìn Đức Duy cười đùa vô tư, đôi mắt ánh lên sự hồn nhiên, trái tim Quang Anh như thắt lại. Hắn muốn giữ nụ cười ấy mãi mãi, không để bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì có thể làm tổn thương Đức Duy.
Có những đêm Rhyder nằm trong phòng, nhìn lên trần nhà và tự hỏi:
"Mình có phải đã đi quá xa không? Liệu cảm giác này có đúng không? Nếu Đức Duy biết, em ấy sẽ phản ứng thế nào?" Những suy nghĩ ấy đeo bám Quang Anh, làm cậu không ngủ được. Nhưng rồi, chỉ cần sáng hôm sau gặp Đức Duy, mọi nỗi sợ hãi dường như tan biến.
Đức Duy luôn là điểm sáng trong cuộc đời Quang Anh. Khi những lời chỉ trích, những áp lực từ danh tiếng khiến Quang Anh kiệt sức, Đức Duy luôn xuất hiện như một luồng gió mát, an ủi hắn bằng những câu đùa đơn giản nhưng đầy ấm áp. Đối với Quang Anh, Đức Duy giống như một thiên sứ nhỏ, là người duy nhất có thể khiến hắn bật cười ngay cả khi mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ.
Quang Anh đã nhiều lần định nói ra tình cảm của mình, nhưng mỗi lần lại dừng lại bởi những nỗi sợ vô hình. Hắn lo Đức Duy sẽ xa lánh mình, lo rằng mối quan hệ thân thiết mà họ đã xây dựng từ những ngày thơ bé sẽ đổ vỡ. Hắn cũng sợ dư luận, sợ những ánh mắt soi mói sẽ làm tổn thương Đức Duy.
"Chỉ cần được ở bên em, thế này là đủ rồi"
Quang Anh tự nhủ. Nhưng trái tim cậu không đồng ý. Từng khoảnh khắc bên Đức Duy, từng ánh mắt, từng nụ cười, đều khiến Quang Anh muốn nhiều hơn – muốn nắm lấy tay Captain trước mặt mọi người mà không phải giả vờ che giấu.
Mỗi lần fan đẩy thuyền họ, trái tim Quang Anh lại rung lên. Những lời trêu đùa từ bạn bè đôi khi khiến cậu bối rối, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn luôn mơ ước điều đó sẽ trở thành sự thật. Được yêu Đức Duy không phải chỉ trong ánh mắt của fan, mà trong chính hiện thực của cuộc đời.
Nhưng tất cả những điều ấy, Quang Anh chỉ giữ trong lòng. Hắn chọn cách lặng lẽ yêu thương, lặng lẽ bảo vệ, và lặng lẽ hy vọng một ngày Đức Duy sẽ nhận ra tấm lòng của mình
Fan vốn dĩ từ lâu đã đẩy thuyền hai người kịch liệt.Từ những hành động quan tâm đơn giản nhưng khi qua mắt fan thì nó lại là những hành động tình bể bình.Vốn dĩ cả hắn và em đều đã quá quen với việc ship thuyền như này nên cũng thoải mái mà tung hứng với fan.Từ đó hàng loạt cái danh mới ra đời, nào là ngoại lệ, chìu ông, con vợ, .... Fan couple thì được dịp thi nhau hít ke otp mệt nghỉ còn hắn sau mỗi lần như vậy lại mơ mộng một ngày được gọi em với những danh xưng như vậy nhưng không phải theo kiểu trêu đùa như thế nữa. Anh em quen biết cả hai thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm kêu hai đứa mày sao không yêu nhau luôn đi. Họ từ lâu đã nhìn tỏng ra được cái ánh mắt say đắm của hắn dành cho em còn với em thì lúc nào cũng í ới gọi Quang Anh. Chung lại họ thấy cái tình yêu socola kẹo mút gà bông này rất chi là mắc mệt. Nhiều lần cũng khuyên hắn nên nói ra nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu ngại ngùng của hắn. Họ thôi không giúp nữa mà phán xét nhìn đôi chim bông đang vờn qua vờn lại từ ngày này qua tháng nọ. Làm ơn yêu nhau mọe nó đi chứ cứ mập mà mập mãi, mắc mệt thiệt chứ
Nhưng mà hết rap việt thì nào đã hết cơm tró với cặp đôi chim bông này.Hắn và em đều được mời tham gia chương trình mới của Vieon.
Ban đầu em cũng tính không tham gia đâu nhưng vì cái người đầu trắng kia cứ một hai đòi em đi bằng được với cái lý do anh sợ chỗ đông người.Vậy là em lại khăn gói ra HCM với hắn để tham gia.Thế mà sau khi em tham gia em thấy quyết định của mình đúng đắn thật. Vừa quen thêm được nhiều anh mới, vừa có thêm người để cùng xem mấy bộ phim hàn mà em hay xem lại còn được làm nhạc nữa chứ. Nói chung là cũng vui
Quay trở lại hiện tại, hắn đang nằm ngủ ngon giấc thì bỗng bị đánh thức bởi cái lay người từ em. Hắn cũng từ từ bật dậy, lấy tay dụi mắt giọng nhẹ nhàng hỏi
"Có chuyện gì sao bé"
"Anh nhìn đi, con Thư nó đăng hình chúng ta hồi còn đi học chung với nhau nè. Huhu giờ chắc lên báo luôn rồi"
Hắn nhìn vào bài đăng mới của Vũ Thư cũng hiểu ra vấn đề rồi quay sang trấn an em
"Ngoan, chỉ là bị tung ảnh thôi. Chúng ta đâu phải mới lần đầu bị ship đâu nè"
"Nhưng mà lỡ người ta hiểu lầm thì sao anh"
"Thì vốn dĩ người ta đã hiểu lầm anh với bạn từ lâu rồi còn gì nữa"
"Không nói nữa, ngoan đi xuống ăn sáng với anh". Hắn nói rồi kéo em xuống kêu em đi vệ sinh cá nhân rồi sẽ dẫn em đi ăn sáng
Hắn thấy bóng em đã khuất sau cánh cửa phòng vệ sinh thì khẽ mỉm cười. Chẳng biết khi nào em bé ngốc mới nhận ra tấm chân tình mà hắn dành cho em nữa
-------------------------
Giờ mới có thời gian đăng chap cho cúp bế gà bông nì,bình thường đọc fic thấy Đức Duy bị ngược quen òi nên là giờ cổ đổi lại cho Quang Anh ngược lun
Ý là vibe tổng tài ngầu lòi và em bé ngỗ nghịch hay gì
Chân dung hai kẻ làm náo loạn tiktok của cổ hôm qua
------------------------
Chuyên mục review 32 anh trai part 15 nè
Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với má Chun aka anh trai Quang Trungggggg.Cảm nhận của cổ về anh thì là một người siêu siêu hài hước nhưng mà lại vô cùng ấm áp.Tuy là về khả năng hát ảnh không bằng các anh trai khác nhưng mà ở ảnh có thể thấy sự cố gắng nỗ lực không bỏ cuộc của ảnh.Và ở trong cái fic này ảnh sẽ là một người siêu siêu ấm áp,tuy là hay pha trò nhưng mà sẽ là người đưa ra lời khuyên đúng đắn.Cuối cùng là cám ơn anh trai Quang Trung đã xuất hiện trong ATSH và làm thanh xuân cổ thêm rực rỡ.Love youuuuuuu💙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro