Chap 4:Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo nửa đời

Bảo Khang:cậu
Thượng Long:gã
___________________________________
Sau phần giới thiệu đầy hấp dẫn của 30 anh trai thì mọi người được nghỉ khoảng nửa tiếng sau đó sẽ tiếp tục đến phần chọn bài hát và chọn đội
Ánh mắt Lê Thượng lúc này dường như bị hút vào người Phạm Bảo Khang,chậm rãi lướt từ mái tóc mềm mượt đến đôi môi hồng hào.Tim Lê Thượng đập thình thịch.Outfit đơn giản của Bảo Khang hôm nay càng làm nổi bật lên vẻ đẹp thuần khiết của cậu
Gã thầm nghĩ: "Liệu em có cảm nhận được những gì mình đang nghĩ không? Liệu em có bao giờ để ý đến mình?"
Tình cảm của gã dành cho Bảo Khang như một bài thơ chưa viết xong,luôn khao khát được hoàn thiện.Chuyện Lê Thượng thích Bảo Khang quả thật đã trở thành bí mật công khai.Gã cố tình khựng lại một chút, để đôi mắt lưu luyến trên gương mặt cậu thêm giây lát.Tim gã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Isaac đã phải lên tiếng nhắc nhở, nhưng Lê Thượng chỉ cười trừ, rồi lại lén lút nhìn về phía Bảo Khang.Si tình đến thế là cùng   
Tin đồn về tình cảm của gã dành cho cậu lan truyền khắp hội grednang như một cơn bão.Gã có thể cảm nhận được những ánh mắt tò mò,thậm chí là phán xét hướng về mình.Ánh mắt của Minh Hiếu và Thành An như muốn xuyên thấu gã,khiến gã cảm thấy ngượng ngùng.Dù vậy, mối bận tâm lớn nhất của gã vẫn chỉ có mỗi mình cậu.Ánh mắt của cậu như một viên nam châm,hút hồn gã không thể tách rời.Gã nhìn cậu và nhớ lại khoảnh khắc lần đầu mà hai người gặp nhau, khi ấy tim gã đã loạn nhịp như thế nào 
Hôm đó,gã vẫn còn nhớ rõ mùi nước hoa nồng nặc của cô nàng tóc vàng hoe,đôi mắt xanh biếc, thân hình nóng bỏng mà gã vừa mới trải qua một đêm cuồng nhiệt.Cảm giác cũng không quá tệ,nhưng cũng chẳng thể gọi là xuất sắc.Gã đứng trước cửa khách sạn,tay lướt điện thoại kiểm tra lại lịch trình biểu diễn. Bỗng từ đâu, một cơn mưa ào ạt như trút nước, những hạt mưa lớn đập vào mặt gã, ướt sũng cả áo quần.
"Sao mà về được giờ?"-gã lẩm bẩm
Gã liếc nhìn đồng hồ,cơn mưa như một cơn ác mộng dội thẳng vào tâm trí gã.Gã phải về ngay bây giờ vì lát nữa gã sẽ có lịch đi thu bài hát mới.Gã chậc lưỡi. Thôi thì dầm mưa vậy, có gì lát thay đồ sau chắc cũng không sao đâu. Nghĩ là làm, gã liền chạy như bay ra ngoài nhưng chỉ được tầm mười lăm phút, gã đã phải tấp vào một căn nhà nhỏ. Mưa quá lớn và gã không thể nào đi tiếp được   
"Anh gì ơi, anh có ổn không?" Gã quay đầu lại                               Đứng trước mặt gã là một chàng trai với đôi mắt to tròn long lanh như hai viên bi thủy tinh,hàng mi cong vút,đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm,ẩn chứa biết bao điều bí ẩn.Ánh nhìn ấy ấm áp và dịu dàng, khiến gã cảm thấy như mình đang được bao bọc bởi một làn gió mát lành. Sống mũi thẳng tắp,đôi môi hồng hào luôn nở nụ cười tươi tắn. Chàng trai mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản,quần jean và đôi giày thể thao, toát lên vẻ trẻ trung,năng động
Gã suýt thì chửi thề.Người gì đâu mà trông cứ như thiên thần thế này. À không phải là giáng tiên mới đúng.Mà cũng chẳng phải là giáng tiên,chung lại gã chẳng thể nghĩ được mĩ từ nào dùng để miêu tả về vẻ đẹp của người này
"À... ờ, tôi không sao".Gã một lúc lâu sau mới trả lời 
"Nhưng mà áo anh hình như bị ướt rồi.Tôi có khăn với áo này, anh mau cầm lấy đi"
Chàng trai đưa khăn và áo cho gã.Gã chính thức bị đứng hình sau câu nói đó.Giọng nói của chàng trai kia ngọt ngào như mật ong,khiến gã cảm thấy như mình đang lạc vào một câu chuyện cổ tích 
 "Dạ anh ơi, anh có ổn không?"
"À c... cảm ơn cậu."
"Mà đây là nhà của cậu hả?" "Cũng đúng được một phần,đây là nhà của bạn tôi.Mỗi người góp chút ít để thuê căn này làm nhạc í mà"
"Ra là vậy, mà họ đi đâu hết rồi?" "Ba đứa bằng tuổi tôi thì đang đi làm rồi,một đứa nữa thì đang đi mua cơm còn đứa nhỏ nhất thì đang đi chơi với bạn rồi, chắc lát về"
"Thôi trời cũng ngớt mưa rồi,tôi về trước nhé."
Mặc dù không muốn phải xa người đối diện chút nào nhưng nhận thấy trời cũng ngớt mưa cộng thêm sắp tới giờ thu nên gã cũng đành luyến tiếc mở lời ra về
"Vậy thì anh thay áo trước đi." Chàng trai chìa chiếc áo ra cho gã.
"Ờ, vậy tôi cảm ơn nhé".Gã nói xong cũng nhận lấy áo mà cởi ra thay luôn tại chỗ.Thấy gã làm vậy,chàng trai đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà,đôi tai đỏ ửng lên.Gã mặc áo xong thấy phản ứng của người kia liền nói: "T... tôi xin lỗi."
"À,không phải lỗi của anh đâu." Gã cũng ngượng ngùng gãi tai nhìn người kia.Ánh mắt của họ chạm nhau,một luồng điện chạy qua cơ thể cả hai.Không gian nhỏ hẹp bỗng trở nên ấm áp lạ thường, chỉ còn lại hai người họ. Gã cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực        Gã thầm rủa bản thân vì đã để lại một hành động đáng xấu hổ trước mặt người mà mình đang say nắng.Ánh mắt của gã né tránh ánh nhìn của chàng trai, cảm giác như mình đang làm điều gì đó sai trái.   
"Vậy áo thì khi nào tôi có thể trả được?"
"Anh cứ giữ lấy cũng được, coi như là tôi tặng anh".Gã ngạc nhiên trước câu nói của chàng trai
"Như vậy thì có hơi..."
"Không sao đâu, anh cứ cầm lấy mà dùng"
"Vậy cảm ơn cậu nhiều nhé".Gã nói rồi cũng tính bước đi thì bỗng có tiếng chặn lại
"Khoan đã, anh chờ tôi một chút" Gã quay mặt lại, không hiểu người kia định làm gì.Chàng trai chạy lại và chìa chiếc ô màu trắng in hình con gấu đưa cho gã
"Anh cầm lấy cái ô này đi, tôi thấy trời vẫn đang mưa lất phất, đi như này dễ bị cảm lắm"
Chiếc ô màu trắng in hình con gấu như một món quà nhỏ,làm ấm lòng gã trong đêm mưa.Gã đứng bất động trước lời nói và hành động của cậu.Còn gã thì đứng bất động trước lời nói và hành động của cậu. Tim gã như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực, mặt gã đỏ bừng lên vì ngượng ngùng và hạnh phúc. Ánh mắt gã đờ đẫn nhìn chàng trai, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Chiếc ô màu trắng in hình con gấu như một chiếc cầu nối, đưa hai trái tim đến gần nhau hơn. Không gian nhỏ hẹp bỗng trở nên lãng mạn, tràn đầy ánh nắng ấm áp. Gã cảm thấy như mình đang lạc vào một giấc mơ đẹp, không muốn tỉnh giấc. Cậu ấy giống như một viên nam châm, hút hồn gã đến không thể rời mắt. Một chút bối rối, một chút ngại ngùng cùng với trái tim đập rộn ràng thổn thức, đây chính xác là thứ cảm giác mà gã đang tìm kiếm.Gã hình như đã bị cậu làm cho điêu đứng rồi thì phải.Cậu như một cơn gió mát lành,thổi tan đi mọi ưu phiền trong lòng gã.Khung cảnh lúc này trông chẳng khác gì một bộ phim hàn quốc lãng mạn cả
Cầm chiếc ô trên tay, gã mỉm cười thật tươi, một nụ cười ấm áp mà từ lâu rồi gã chưa từng cảm nhận được.Ngoài ba và mẹ, gã chưa từng nghĩ rằng sẽ có ai đó quan tâm đến mình như vậy, đặc biệt là một người hoàn toàn xa lạ.Chiếc ô màu trắng như một tấm vé đưa gã đến một thế giới mới, một thế giới nơi tình yêu và sự chân thành được đặt lên hàng đầu.Thường hầu hết các mối quan hệ trước kia của gã đều chỉ dựa trên cơ sở vật chất.Gã luôn đặt cho mình một bức tường phòng vệ cứng rắn, lạnh lùng,như một con nhím xù lông khi bị đe dọa.Mỗi ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của người đối diện đều được gã phân tích kỹ lưỡng,như một nhà khoa học phân tích một hiện tượng lạ.Gã như một hòn đảo cô lập giữa đại dương,tự mình bảo vệ mình khỏi những cơn sóng dữ của cuộc đời. Gã sẽ không bao giờ ăn hay uống đồ của người lạ, cũng sẽ không vì hứng thú mà chọn bừa một người để làm tình.Dù bên ngoài tỏ ra lạnh lùng,nhưng sâu thẳm trong lòng, gã khao khát được yêu thương và tin tưởng.Gã đã từng nghĩ rằng tình yêu chỉ là một trò chơi,một cuộc giao dịch không hơn không kém.Nhưng cho đến khi gặp cậu.Đầu tiên cậu hớp hồn gã vì vẻ đẹp mà cậu có.Gã đã từng gặp qua rất nhiều cô nàng nóng bỏng hay đáng yêu,nhẹ nhàng đều có cả nhưng cậu là người đầu tiên khiến gã phải đứng hình trước nhan sắc của cậu như vậy. Một nét đẹp đúng chuẩn gu gã. Tiếp theo là giọng nói.Giọng nói của cậu như một bản nhạc du dương, len lỏi vào tâm hồn gã, đánh thức những cảm xúc mà gã tưởng chừng đã ngủ quên.Càng nghe gã chỉ càng muốn nghe cậu nói tiếp.Và điều cuối cùng chính là tính cách của cậu. Người gì đâu vừa tinh tế vừa đáng yêu. Cái khoảnh khắc em chìa chiếc ô cho gã, gã có cảm giác như mình đang bay lơ lửng trên những đám mây hồng, giữa một vườn hoa đầy màu sắc.Gã ước gì thời gian có thể dừng lại ngay ở giây phút này để gã có thể cảm nhận thêm một chút nữa
Gã cứ thơ thẩn như thế cho đến khi bước vào phòng sudio.Trợ lý thấy nghệ sĩ của mình hôm nay cứ như bị ma nhập vậy liền đánh gã vài cái.Sau một hồi vật lộn với cảm xúc hỗn độn,gã cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh để tập trung vào công việc.Thu xong bài hát,gã mới nhớ ra một điều khiến gã hối hận vô cùng,đó là gã chưa xin thông tin của cậu.Lúc đó,gã ngại và lung túng quá,đến nỗi quên mất một việc mà bình thường gã làm như cơm bữa. Đúng là lần đầu gặp crush có khác,mọi kinh nghiệm tán gái của gã đều trở nên vô dụng.Hình ảnh cậu ấy như một bài hát không lời cứ vang vọng mãi trong tâm trí gã,khiến gã không thể nào quên.Gã cứ nghĩ mình chỉ cảm nắng thôi,ai ngờ lại "nghiện" nặng đến thế.Trợ lý nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Cậu chủ nhà mình đúng là trúng phải 'bùa yêu' rồi!" - Trợ lý thầm nghĩ
Tình trạng của gã cứ kéo dài như vậy cho đến khi có thư mời của anh trai say hi. Ban đầu, gã không hứng thú lắm,nhưng chợt dừng lại khi nhìn thấy profile của các anh trai tham gia.Và rồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi nhìn thấy ảnh của cậu, gã đã hét lên sung sướng đến nỗi trợ lý phải chạy vào xem có chuyện gì. "Trời ơi, chính là cậu ấy!" - Gã reo lên. Không cần suy nghĩ, gã đã đồng ý tham gia ngay lập tức
Quay về hiện tại, gã sau khi bị Isaac nhắc nhở thì cũng tiết chế lại mà không nhìn cậu nữa. Bỗng từ đâu cậu xuất hiện với một khuôn mặt ngại ngùng
"Ừm... ờ... mọi người trong ekip có đặt đồ ăn cho 30 anh trai nên là..."
Gã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.Ánh mắt cậu ấy lúc này thật đáng yêu,đôi má ửng hồng vì ngại ngùng,trông cậu giống như một chú thỏ con bị bắt gặp.Sự bối rối cũng như lo sợ hiện rõ trên nét mặt cậu.Đôi mắt cậu đảo liên hồi,không dám nhìn thẳng vào gã.Cậu cúi đầu,đan tay lại,trông thật vụng về mà lại đáng yêu.Khoảnh khắc đó, trái tim gã như tan chảy trước vẻ đáng yêu của cậu.Gã tự dưng muốn trêu chọc người đang đứng đối diện kia một phen   
Sau một hồi ăn uống no say thì cũng để đến lúc để tiếp tục ghi hình   
"Chúng ta chuẩn bị quay lại set để tiếp tục nhé".Tiếng chị staff vang lên
Gã và cậu nghe thấy vậy thì cũng nhanh chóng chỉnh lại quần áo để tiếp tục quay hình
Sau khi nghe xong sáu bản demo thì gã phải công nhận demo nào nghe cũng hay hết.Vì gã là người vào thứ 25 nên sự lựa chọn của gã cũng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.Gã nhìn quanh một lượt rồi ấn chọn bài Hút.Trong một thoáng suy nghĩ gã cũng thầm mong cậu cũng sẽ chọn bài giống gã
Gã chọn bài hát xong thì bước vào căn phòng nơi mà các anh em chọn bài trước đã chờ sẵn.Mắt gã nhìn quanh một lượt.Gã đã nhìn thấy cậu nhưng sự vui vẻ ấy nhanh chóng bị dập tắt khi cậu ngồi ở chỗ bài No far no sarts.Gã tiến đến phía chỗ bài Hút mà lòng không khỏi hụt hẫng.Vậy là lại để tuột mất cơ hội được chung team với crush rồi.Gã khẽ nhắm mắt,đầu toan tính cách làm sao để có thể cưa đổ được cậu
___________________________________
Lời nói đầu tiên xin cho phép cặp đôi khỉ và ngỗng chao xìn tất cả mọi người 🐵🦆
Tính ra chap trước concert đợt 2 nhưng mà lười quá cộng thêm cổ bị lụy concert nên là giờ mới đăng nè
Mỗi một lần sau concert là y như rằng hint otp nó ê hề ê hề 
DooGem thì khỏi phải nói rồi.D1 thì nắm tay nhau chạy giống chạy khỏi thế giới này còn D2 thì là cõng anh mà chạy hả hai sếp🥹

Hóng xem D3 hai ổng làm cái trò gì nữa,chắc làm cái đám cưới luôn quá🤭

Gòi tiếp theo là RhyCap

Luôn luôn bị luỵ mỗi khi RhyCap đứng cạnh nhau.Giống như chị Bùi Linh Chi đã nói"Mỗi khi Rhyder và Captain đứng cạnh nhau là cả thế giới biến mất".Thề là cưng xỉu luôn ý😍
Và còn rất là nhiều hint của các otp khác mà cổ cũng rất yêu nhưng mà do cổ lười quá
___________________________________Và sẽ lại là chuyên mục review 32 anh trai💙
Part 4:Anh trai Vũ Thịnh aka thuyền trưởng của DooGem🦈🐻
Ban đầu cổ biết ảnh qua tỏ tình hoàn mỹ đồ đó xong rồi cái tập ảnh tỏ tình chị Panny,chời ơi lãng mạn xỉu luôn.Lúc tung proline của 30 anh trai thì người mà cổ lo nhất là ảnh luôn.Cổ sợ là ảnh sẽ không thể nào theo được 29 người còn lại.Thế mà khi xem chương trình cổ đã bị bất ngờ về ảnh.Vừa hát hay,đẹp trai lại còn thông minh nữa.Cổ biết là có thể có một số người ghét ảnh nhưng mà cổ chỉ muốn nói là cổ tự hào về ảnh,tự hào về tất cả những gì mà ảnh đã làm được.Là một thành viên của trại gà nên là đương nhiên cổ biết luôn việc anh Thịnh là một trong những người tích cực đẩy thuyền DooGem nhất.Chính vì vậy nên là mong anh Thịnh sẽ tiếp tục đẩy thuyền DooGem giúp cổ chứ cổ thấy là hầu như ai trong ATSH đều đẩy thuyền DooGem rồi đó.Nói đến đây thôi,chung lại thì thật lòng cảm ơn anh trai Vũ Thịnh vì đã là một phần của anh trai say hi.Love you♥️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro