Chap 8:Cảm xúc lạ

Thành An:em
Tuấn Tài:anh
___________________________________
Ánh nắng sớm chiếu xiên qua ô cửa sổ, đánh thức những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Isaac khẽ nhăn mặt cau mày tắt chuông báo thức
Cái lạnh của buổi sáng sớm như len lỏi vào từng thớ thịt, khiến anh rùng mình.Vươn vai một cái thật mạnh,anh nhẹ nhàng bước xuống giường,đắp lại chăn cẩn thận cho Negav rồi mới xỏ dép đi xuống phòng khách. Anh uể oải ngáp ngắn ngáp dài
Hôm nay team Don't care có buổi tập nhảy và theo như anh biết thì trong team chẳng có ai biết nhảy cả. Isaac vừa lo lắng, vừa hồi hộp. Anh tự hỏi liệu mình có thể truyền hết đam mê nhảy của mình cho cả team hay không? Đáng lẽ ra buổi tập có thể dời vào một khung giờ trễ hơn nhưng để có một phần trình diễn hoàn hảo nhất, anh đã quyết định kéo dài thời gian tập hơn dự kiến 
Isaac từ tốn bước xuống cầu thang,từ từ mở cánh tủ lạnh, ánh đèn bên trong chiếu rọi vào những chiếc hộp đựng thức ăn đủ màu sắc.Vừa cầm chiếc trứng trên tay, Isaac vừa đảo mắt nhìn quanh căn bếp
Bỗng, tiếng ồn ào, xô đẩy vang lên từ trên lầu, phá vỡ không gian yên tĩnh của căn bếp. Isaac cau mày, vội vàng ngoái đầu lại. Atus đang đẩy mạnh Song Luân vào tường, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận 
–"Ai cho phép anh vào phòng tôi hả"
–"Thì anh có gõ cửa rồi mà em không nghe thấy chớ bộ"
–"Không nghe thì anh phải làm sao cho tôi nghe được chứ anh xông vào phòng người ta như vậy mà được à"
–"Em nói chuyện mắc cười,gõ cửa em không nghe,nhắn tin thì em block,gọi thì em cũng chặn rồi em muốn tôi phải làm sao"
–"Anh làm sao đó là chuyện của anh,tôi chỉ biết là anh không được xông vào phòng tôi thế thôi"
–"Em vô lý nó vừa vừa thôi Tú,uổng công tôi chăm em"
–"Chắc tôi cần anh chăm à,anh có giỏi thì đi mà chăm mấy em gái mưa của anh,tôi không thèm" –"Em...."
–"Khổ quá,hai bây bớt cãi nhau đi"
Anh thấy mọi chuyện càng ngày càng đi xa,nhịn không được lên tiếng
–"Tại ông Sinh chứa ai"
–"Em bướng như vậy còn nói ai hả Tú"
–"Thôi,mệt quá.Bớt cãi nhau giúp tôi.Ghét của nào trời trao của đó,có ngày hai đứa mày yêu nhau không chừng"
–"Xía,em mà thèm yêu người như ổng hả"
–"Bướng như vậy có ma nó mới chịu được em"
–'Đi xuống ăn sáng hoặc là tao kí đầu mỗi đứa giờ nè"
Anh thấy hết cách chỉ còn biết dọa nạt
–"Ủa sao em tưởng chương trình phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình chớ"
–"Ban tổ chức nói là sợ muốn gắn kết tình anh em các kiểu nên quyết định là sẽ không cung cấp đồ ăn.Chỉ cung cấp các thực phẩm để chế biến và một chút tiền"
–"Rồi là mình phải tự làm hả anh –Ờ,mình tự làm thì mình tự ăn.Lâu lâu anh em tổ chức tiệc lẩu này nọ thì người ta sẽ cho mình thêm tiền"
–"Vậy sáng nay ăn gì giờ"
Atus chán nản
Vốn từ xưa đến giờ Atus chưa từng phải động tay động chân làm bất cứ thứ gì.Có thể nói là một công tử chính nghĩa
–"Để tôi mua bánh mì cho'
Song Luân thấy vậy liền nói –"Ờ,cảm ơn"
Anh lắc đầu ngao ngán, đôi mắt dõi theo hai người em đang làm hòa. Đây đích thị là minh chứng cho câu "yêu nhau lắm cắn nhau đau". Mới giây trước còn chí chóe, giây sau đã mua bánh mì về cho nhau rồi. Mà nhắc đến bánh mì mới nhớ. Có một người cũng thích ăn bánh mì không kém.Chẳng biết bây giờ "cục thịt" ấy đã dậy chưa nhỉ. Thật là muốn lên xem. Nghĩ là làm, anh liền chạy lên phòng mình, không quên cầm theo đĩa đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị sẵn. Lên đến nơi, anh thấy cục thịt tròn ủm đó vẫn còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn mềm, đôi má ửng hồng vì ngủ. Anh không nhịn được mà cười tủm tỉm. Đi đến bên cạnh giường rồi đặt đĩa đồ ăn xuống, anh hạ giọng nói: "Này bé An, dậy ăn sáng thôi!" 
Thành An đang chìm trong giấc mơ đẹp thì bỗng nghe thấy tiếng người gọi mình cũng cựa quậy tỉnh giấc.Lúc mở mắt em suýt thì chửi thề khi thấy khuôn mặt được phóng to của Tuấn Tài.Lần trước thì xoa đầu,lần này thì vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt của anh.Thành An tự hỏi không lẽ ai anh cũng làm những hành động này
–"Anh Xái".Em cất giọng yếu ớt Dậy đánh răng,rửa mặt rồi ăn sáng đi
–"Mà sao nay anh dậy sớm vậy" –"Đừng nói là em quên nay mình có lịch tập nhảy cho Don care nhé"
–"Ôi quên mất.Tại hôm qua giữa đêm Cap nó nhắn làm em thức" –"Anh đã dặn là ngủ sớm thì không nghe,chỉ hóng chuyện là giỏi"
–"Thì tại người ta không ngủ được chứ bộ"
–"Em phồng má Em người ta với ai,hỗn đấy nhé".Anh nhéo mũi em
Đấy đấy,lại thế nữa rồi.Anh Xái dạo này lạ lắm,hay có những hành động khiến em bối rối.Điển hình như lúc này.Em chỉ biết cúi gầm mặt,hai má nóng bừng lên.Thế mà người kia cứ cười cười hoài,chả hiểu có cái gì mà anh cười dữ dị.Bộ em mắc cười lắm hay gì
–"Thôi anh xuống trước,ăn xong thay đồ rồi anh chở đi tập nhé"
–"Ơ sao lại chở...."Em còn chưa kịp nói xong thì anh đã đi rồi
Nhìn đĩa bánh mì trứng ốp la thơm lừng, Thành An không thể kìm được mà cười tít mắt. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người em. Lúc này, Bảo Khang cũng lờ mờ tỉnh dậy. Thấy em cười một mình, cậu dụi mắt, ngáp dài một cái rồi ngồi dậy:
–"Tự nhiên khi không lại ngồi cười như điên vậy thằng kia?"
–"Ủa dậy từ lúc nào vậy?" Thành An hỏi lại
–"Mới dậy thôi, mà trả lời câu hỏi của tao." Bảo Khang nhíu mày.
–"Thì... thì người ta nghĩ vu vơ rồi cười thôi mà." Thành An đỏ mặt.
–"Nói xong em chạy một mạch vào phòng tắm để lại Bảo Khang ngồi ở giường ngơ ngác. Thằng này va vào conditinhyeu à?"
Tim em đập thình thịch, mồ hôi lấm tấm trên trán. Em vội vàng túm lấy chiếc áo khoác, chân bước nhanh như chạy. Nhìn đồng hồ trên tay, em càng lo lắng hơn. Ông chú đội trưởng sẽ mắng em mất thôi
Bỗng, từ phía xa, một chiếc ô tô màu đen bóng loáng, logo của một thương hiệu nổi tiếng được gắn ở đầu xe, từ từ tiến đến. Em nheo mắt nhìn, không tin vào những gì mình đang thấy. Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt em. Cửa xe từ từ mở ra, và người bước xuống chính là anh Xái. Em há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình. Anh Xái mỉm cười, vẫy tay gọi em. Em đứng ngây ra đó, như bị thôi miên. Phải đến khi anh Xái bấm còi inh ỏi, em mới hoàn hồn thoát khỏi cơn mộng mị của mình
–"Em tưởng anh đi rồi chứ"
–"Không phải anh đã nói là sẽ chở em hả?.Lên xe nhanh"
–"Em tưởng anh nói đùa"
–"Chỉ có trẻ con mới nói đùa thôi,anh là người lớn anh nói là anh làm"
Nói rồi anh thúc dục em lên xe.Em cũng vui vẻ mà bước lên.Cũng tốt,đỡ phải bắt xe đi Ngồi trên xe được một lúc thì anh ngỏ ý muốn bật radio.Cũng có thể nói đó là một thói quen đã từ khá lâu của anh. Em nghe vậy thì cũng gật đầu ngoan ngoãn, mắt vẫn hướng về phía tấm cửa kính xe để ngắm cảnh xung quanh đường phố.Anh cũng từ từ mà vặn nút âm lượng vừa đủ.Lúc này em cũng đã bắt đầu thiu thiu ngủ.Anh thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười
Và tiếp theo chương trình sẽ là lời nhắn của một bạn khán giả dấu tên gửi đến bạn Thùy Anh đến từ Hà Nội với bài hát 'Trót Yêu' cùng lời nhắn "Dù em đã từng trải qua những ngày tháng đau khổ, những vết sẹo lòng chưa kịp lành, anh vẫn muốn nói với em rằng anh yêu em. Tình cảm của anh như một mầm cây nhỏ, đang âm thầm lớn lên trong trái tim anh, mong muốn được tưới mát bởi tình yêu của em. Anh biết em rất thích hoa hồng, và anh đã trồng một vườn hoa hồng nhỏ ngay trước nhà em. Mỗi bông hoa hồng đều mang theo một lời yêu thương mà anh muốn gửi đến em. Thùy Anh ơi, em có thể cho anh cơ hội được chứng minh tình cảm của mình không"
Qua lời nhắn này, chúng ta có thể cảm nhận được một tình yêu chân thành và sâu sắc. Ai cũng có quyền được yêu thương, được quan tâm và được sống một cuộc đời hạnh phúc, bất kể quá khứ ra sao. Vì vậy, hãy mở lòng đón nhận những yêu thương xung quanh bạn nhé. Bạn có từng cảm thấy mình không xứng đáng được yêu thương? Hãy nhớ rằng, mỗi người đều có giá trị riêng và xứng đáng được trân trọng. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc 'Trót Yêu' nhé."
Có chút bối rối chạm tay anh rồi
Vì anh đang mơ giấc dịu dàng
Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi
Vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi
Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng
Khi em yên say trong giấc
Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi
Vì anh luôn mong được có em
Tiếng nhạc du dương lan tỏa trong chiếc xe ô tô sang trọng còn Tuấn Tài thì ngồi ở đó chợt suy nghĩ.Câu chuyện vừa rồi chẳng hiểu sao lại chạm được đến cảm xúc của anh.Nó khiến anh liên tưởng đến câu chuyện của chính bản thân mình.Anh cũng đang thích một người, cũng có thể gọi là đơn phương chăng và quá khứ của anh cũng từng là một mảnh đất khô cằn, nhưng giờ đây, nhờ có người đó mà anh cảm thấy mình như được tái sinh.Anh muốn được sống thật tốt để có thể bảo vệ và chăm sóc cho người đó
Tiếng nhạc du dương kết thúc cũng là lúc đã đến địa điểm tập luyện. Nhìn sang đối phương, em ấy vẫn đang say giấc nồng. Ánh nắng vàng dịu chiếu qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lung linh trên gương mặt đang say ngủ của em. Môi em chúm chím, đôi mắt khép hờ, trông thật dễ thương. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh không nỡ làm phiền khoảnh khắc yên bình này. Nhưng đã sắp đến giờ tập, anh đành khẽ gọi: "Dậy thôi nào."
Em chớp chớp mắt rồi nhìn xung quanh. Hình ảnh đầu tiên mà em thấy được khi tỉnh dậy chính là khuôn mặt được phóng to hết cỡ của anh. Lúc này khoảng cách của cả hai chỉ cách có vài cm. Đôi mắt của em long lanh như những viên pha lê, tim anh như tan chảy. Anh khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ sợi tóc mai đang bay bay của em. Thời gian như ngưng đọng, bốn mắt nhìn nhau trong những suy nghĩ của mỗi người
–"Anh tính gọi em dậy thôi Tuấn Tài cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng"
Nếu kéo dài thêm chút nữa anh sợ bản thân sẽ không kìm được mà hôn em ngay lúc đó.Em lúc này mới thở hắt ra.Em lấy tay chạm vào nơi đang đập mạnh liên hồi.Vốn dĩ đây không phải là lần đầu em gặp anh,cả hai đã từng gặp nhau ở một chương trình khác nhưng lúc đó em chẳng hề có những cảm xúc tượng tự như bây giờ
Cả hai bước xuống xe và vào phòng tập. Không khí nơi đây đã nóng lên, tiếng nhạc sôi động vang lên, hòa quyện với tiếng thở dốc và tiếng động tác của các thành viên. Sau một vài trao đổi, mọi người bắt đầu tập nhảy. Với Tuấn Tài, nhảy không chỉ là một sở thích mà còn là một đam mê. Anh muốn nhóm của mình có những màn trình diễn hoàn hảo nhất, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Vì vậy, anh luôn chú trọng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Có những động tác đơn giản nhưng anh đã bắt các thành viên còn lại phải tập lại rất nhiều lần chỉ để làm sao cho đều nhất. Mồ hôi lấm tấm trên trán, Thành An thở hổn hển, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía Tuấn Tài. Cậu cảm thấy việc tập nhảy thật sự là một cực hình. Em cũng cố gắng tập sao cho giống mọi người để động tác chuẩn và đẹp nhất nhưng tất cả hình như vẫn chưa nhận lại kết quả tốt
Anh thấy vậy cũng chẳng còn cách nào khác là kèm 1:1 với em. Nhân lúc cả team nghỉ thì anh lại lôi em ra giữa phòng tập để tập lại. Mỗi khi em làm sai động tác, anh sẽ chạy đến và chỉnh động tác cho em từ phía sau. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, hơi thở của anh phả vào tai em, khiến em không thể tập trung. Tim em đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Em vừa hồi hộp, vừa lo lắng, lại vừa cảm thấy một chút thích thú khi được anh chỉ dạy. Tuấn Tài kiên nhẫn sửa từng động tác nhỏ cho em, ánh mắt anh tập trung vào từng chuyển động của cơ thể em. Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ, nhuộm vàng cơ thể của cả hai, tạo nên một khung cảnh ấm áp và lãng mạn. Em cố gắng hết sức để tập trung vào động tác, nhưng tâm trí em lại luôn bị phân tán bởi những cảm xúc phức tạp
Lúc kết thúc buổi tập, em có xin tự bắt xe về nhưng liền bị anh từ chối.Em nghe vậy cũng ngoan ngoãn leo lên xe anh.Trên đường về, thấy có quầy bán bánh mì anh liền dừng xe lại mà mua hai cái.Em khi nhìn thấy món ăn yêu thích của mình thì mặt tươi tỉnh hẳn ra,cầm lấy chiếc bánh mì không quên up story.Nói gì thì nói,dù cho có sơn hào hải vị thì bánh mì với em vẫn là số một,là tuyệt nhất.Anh thấy cậu phấn khích như vậy thì cũng vui lây,trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả
––––––––––——————————–
Chuyên mục review 32 anh trai quen thuộc lại đến rồi đâyyy💐
Part 8:Bar của Gấu-Anh trai Phạm Đình Thái Ngânnnn.Thật ra anh trai này là ngay từ đầu đã vấp phải làn sóng tranh cãi rồi.Là một đứa có xem tỏ tình hoàn mỹ cũng như lớp học hoàn mỹ thì cổ thấy anh Thái Ngân là một người ấm áp và hài hước.    Cổ xin phép là sẽ không bình luận xem câu chuyện đó ai đúng ai sai mà cổ chỉ nói trên quan điểm của cổ sâu drama đó.Cổ thấy là anh có xin lỗi bạn nữa kia và bản thân bạn ấy hiện tại đang rất là hạnh phúc tình yêu của bạn ấy và cổ cũng có xem cả tập bạn nữ đó được tỏ tình nữa.Còn về Thái Ngân thì ảnh vẫn tập trung cho sự nghiệp và không hề trốn tránh cái sai của mình.Đối với bản thân cổ thì cổ thích hướng về tương lai nhiều hơn bởi vì những cái gì đã xảy ra trong quá khứ thì bản thân chúng ta cũng thể thấy đổi được nhưng mà tương lai thì có thể.Đây có thể coi là nhân vật cũng giống như anh Vũ Thịnh,cũng bị ném đá vô cớ.Và cái điều nực cười nhất là mỗi khi có vấn đề xảy ra với Thái Ngân thì cái người ta lôi lại đầu tiên lại là drama năm đó chứ không phải là cái vấn đề đang xảy ra với ảnh.Chỉ muốn nói với ảnh là ảnh đã làm rất tốt rồi.Ảnh có thể ngẩng cao đầu và tự hào với fan rằng mình đã làm hết sức có thể.Cảm ơn và mong là ảnh sẽ có thể bật được xa hơn chứ thấy ảnh tài năng mà chỉ vì một cái drama lại không thể đi xa được thì tiếc quá.Love you💙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro