Chương 10: Tuổi trẻ ấy mà, không yêu đương thật tiếc
Editor: Nabibian
---------
Nguyễn Điềm Điềm cúp điện thoại xong, đứng ở ven đường ngây người một hồi lâu, mới phản ứng lại mình vừa rồi làm chuyện gì.
Cô lại vô cùng thẳng thắn nói cho Lục Chấp biết mình thích cậu.
Hai tay Nguyễn Điềm Điềm che mặt mình, yên lặng ngồi xổm xuống.
Mình đây là tỏ tình thất bại sao?
Mười năm sau Lục Chấp ở trong điện thoại không phải thề son sắt nói mình thích cô sao?
Được người thích mình tỏ tình không phải rất vui vẻ sao?
Tại sao phải chạy?
Chẳng lẽ Lục Chấp trung học còn không thích mình?
Hay là bởi vì chính mình luôn đi theo cậu nên cậu ta bắt đầu chán ghét mình?
Nguyễn Điềm Điềm dụi dụi mắt, nhìn người đến người đi nói.
Lục Chấp thật sự đi rồi, cho dù vừa rồi cô ngã xuống cũng không trở về đỡ cô một chút.
Đầu gối dập trên mặt đất, dính chút bụi, cũng may nàng hôm nay mặc quần, không có ngã rách da. Nguyễn Điềm Điềm vỗ vỗ vết bẩn trên người, một lần nữa đứng lên.
Cô đã không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, mạnh mẽ chen một chân, sớm tiến vào Lục Chấp thế giới có thể hoàn toàn ngược lại hay không.
Nguyễn Điềm Điềm mím môi, cúi đầu cào móng tay mình.
Bằng không cứ như vậy quên đi, Lục Chấp nói, cho dù mình không để ý tới hắn, Lục Chấp về sau cũng sẽ cưới cô.
Sau này ở bên nhau là được rồi.
Nguyễn Điềm Điềm bước đi, chậm rãi trở về trường học. Không nên vội vã như vậy, cô nghĩ.
--------
Buổi chiều, Lục Chấp theo chuông lên lớp từ cửa sau phòng học chạy đến chỗ ngồi của mình.
Nguyễn Điềm Điềm đang nằm úp sấp trên bàn ngủ, lúc này vừa bị tiếng chuông ầm ĩ, đang mê mang nhìn xung quanh.
Hồ Kiều xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn in hoa văn vải vóc của Nguyễn Điềm Điềm: "Tỉnh dậy đi, sắp đi học rồi."
Nguyễn Điềm Điềm ngẩng mặt bị Hồ Kiều xoa loạn một trận, còn ngái ngủ quay đầu nhìn vị trí của Lục Chấp.
Lục Chấp vừa lấy sách giáo khoa ra, chột dạ ngước mắt nhìn về phía trước, không cẩn thận hai người liền nhìn nhau.
Gần như cùng lúc, cả hai đều quay đầu đi.Giống như một giấc mơ có mưa cục bộ.
Trong phòng học có hơn tám mươi người xếp hàng chỉnh tề, nhưng mây mưa mang theo hơi nước chỉ bay trên đầu Lục Chấp và Nguyễn Điềm Điềm.
Mưa nhỏ mập mờ tí tách rơi xuống, ướt đẫm cả hai người. Chung quanh mờ mịt hơi nước, chỉ có hai người bọn họ biết.
Nguyễn Điềm Điềm bĩu môi, cúi đầu sửa sang lại mặt bàn của mình.
Lục Chấp mở sách ra, tầm mắt lướt qua cửa sổ, dừng lại trên ngọn cây ngô đồng bên ngoài tòa nhà dạy học.
Giữa trưa cuối thu cuối tháng mười, gió nhẹ hòa lẫn với ánh mặt trời, vừa chậm vừa ấm. Lá cây to bằng bàn tay phiếm vàng, từng mảnh từng mảnh, bị gió thổi lung lay vài cái, cuối cùng rơi xuống. Nhẹ nhàng bay vào trong lòng Lục Chấp.
Thầy giáo đã đi lên bục giảng, cả lớp đứng dậy cúi đầu, kéo dài giọng chào thầy thật tốt.
Lục Chấp vóc dáng cao, nhìn xa. Tầm mắt lướt qua từng cái đầu đen nhánh, chuẩn xác tập trung vào cái đầu của Nguyễn Điềm Điềm.
Nguyễn Điềm Điềm buộc tóc đuôi ngựa, dây buộc đầu màu hồng nhạt, phía trên như là hoa nhỏ rơi xuống, nhìn không rõ lắm. Tựa hồ là tập hợp tất cả những điều tốt đẹp của tất cả các cô gái mười sáu mười bảy tuổi, Nguyễn Điềm Điềm tựa như tên của cô, vừa ngọt vừa mềm.
Cô gái nhỏ thật tốt, sao có thể thích mình chứ.
Đầu tháng mười một, khai mạc đại hội thể dục thể thao, Lục Chấp đến trường đi ngang qua sân khấu.
Buổi họp lớp của chủ nhiệm lớp vừa kết thúc, cậu liền dọn dẹp bàn, cuốn mười bài thi Olympic của mình ra khỏi phòng học.
Nguyễn Điềm Điềm hì hì chuyển một cái bàn, đi qua cầu thang. Ở chỗ rẽ nào đó trượt tay một cái, cái bàn liền leng keng loạn vang lăn xuống cầu thang.
Nguyễn Điềm Điềm kêu lên thành tiếng, khom lưng đuổi theo bàn. Cầu thang còn chưa xuống được một nửa, giương mắt đã thấy Lục Chấp cầm tay vịn cầu thang quay lại. Nguyễn Điềm Điềm cúi đầu, chạy tới nắm lấy góc bàn, thấp giọng nói cám ơn.
"Bàn nam sinh có thể tự dọn." Lục Chấp không hiểu tại sao lại để một nữ sinh như Nguyễn Điềm Điềm dọn bàn cần thiết cho đại hội thể dục thể thao.
"Bọn họ đã đi chuyển nước khoáng." Giọng Nguyễn Điềm Điềm rầu rĩ, mang theo không vui.
Thấy Lục Chấp không trả lời nữa, Nguyễn Điềm Điềm càng buồn bực. Từ lần trước ở cửa căn tin cô xúc động nói ra tâm sự của mình, cô đã cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp Lục Chấp.
Sau đó mặc kệ mười năm sau Lục Chấp ở đầu dây bên kia an ủi như thế nào, đều không dậy nổi. Mười năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, ví dụ như thích một người không thích.
Ngón tay Nguyễn Điềm Điềm nắm góc bàn, hơi dùng chút sức hút về phía mình. Móng tay màu hồng nhạt phiếm trắng, giống như tâm tình của cô, xám trắng một mảnh.
Cái bàn đột nhiên bị người nâng lên, Lục Chấp hai tay giơ ngang, đi xuống cầu thang: "Muốn dọn đến đâu?"
Ngón tay Nguyễn Điềm Điềm quấn lấy nhau, rối rắm một hồi, vẫn ngoan ngoãn đi theo: "Sân vận động. "
Bên ngoài sân vận động là một sân bóng đá, bên ngoài sân là đường băng nhựa màu cam, là sân thi đấu chính của môn điền kinh. Trong bãi cỏ nhân tạo xen lẫn các hạt cao su, giẫm lên không cứng như đường xi măng.
Nguyễn Điềm Điềm liếc mắt một cái đến lớp mình, chạy một mạch tới.
Tào Tín và Hạ Lương Ngọc vừa lĩnh xong hai thùng nước khoáng, đang chuẩn bị trở về dọn bàn. Thấy Nguyễn Điềm Điềm tới, nhao nhao chào hỏi cô.
"Cậu tới thật đúng lúc." Tào Tín cười nói, "Cậu ở đây trông nước khoáng, chúng tôi đi dọn bàn."
Vừa dứt lời, không biết từ trong đám người nào đi tới, Lục Chấp đem cái bàn trên tay mình đặt ở trước mặt mọi người.
"Lục ca? " Tào Tín tò mò hỏi, "Không phải cậu không đến sao?"
Lục Chấp sửa sang lại bài thi rối loạn: "Đi ngay."
Hạ Lương Ngọc đẩy Tào Tín ra, "Lão Yến không nói trong lúc vận động không được đi sao?" Hắn đây thuần túy là không có việc gì tìm việc, nói xong chột dạ liếc mắt nhìn Nguyễn Điềm Điềm.
Nguyễn Điềm Điềm không giống lúc trước bảo vệ Lục Chấp. Cô dường như căn bản không để ý đến cuộc tranh chấp lần này của bọn họ, lúc này đang ngồi xổm xuống mở nước khoáng ra, từng chai từng chai bỏ vào trong động bàn.
Nhưng mà Lục Chấp lại lật qua lật lại bài thi, nâng mí mắt nhìn Hạ Lương Ngọc một cái, tựa hồ nở nụ cười.
"Hôm nay tôi đi, thế nào?"
Cậu đang khiêu khích.
Hạ Lương Ngọc giống như một viên đạn, nhất thời bị châm lửa nổ tung: "Thế nào?! Cậu nói thế nào? Đừng ngăn cản tôi, tôi hôm nay nhất định phải...."
Góc áo đột nhiên bị giữ chặt, Hạ Lương Ngọc cúi đầu nhìn, là Nguyễn Điềm Điềm. Cô cau mày thấp giọng nói: "Cậu thật đáng ghét."
Hạ Lương Ngọc nghẹn ngào một cái, như bị hất một gáo nước lạnh. "Cậu có khi nào thì thấy tôi mà không chán ghét?"
Hạ Lương Ngọc trong lòng ủy khuất, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ tức giận ngút trời, "Sao cậu liền xem cậu ta không chán ghét."
Đột nhiên Lục Chấp bị điểm danh khẽ nhúc nhích trong lòng.
"Hai cậu đều rất đáng ghét." Nguyễn Điềm Điềm nghiêm túc nói, "Cậu là đồ đáng ghét thứ nhất, còn cậu ta là đồ đáng ghét thứ hai."
Lục Chấp cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của câu "Lòng dạ phụ nữ như kim đáy biển". Chỉ trong vài ngày, cậu đã đi từ người Nguyễn Điềm Điềm thích đến người cô ghét.
(xem gia đình là số 1 quá 180p kiểu)
Hơn nữa cậu còn là đồ đáng ghét thứ hai, thứ nhất cũng không chiếm được.
Cậu ngồi ở ghế phụ của xe tải, đầu tựa vào cửa sổ xe ngủ.
"Tuổi còn nhỏ sao mỗi ngày đều cau mày?" Giang Trận đang lái xe cắn tàn thuốc, mắt nhìn phía trước nói dông dài, "Có câu nói rất hay, người thích cười, vận khí cũng sẽ không quá kém."
Giang Trận hơn bốn mươi tuổi nhưng khuôn mặt hơn ba mươi tuổi, dáng người lại hơn hai mươi tuổi, là nhân vật quan trọng trong quán.
Nếu như Giang Trận không có thích cười như vậy, cái miệng không quá nghịch ngợm thì có lẽ anh đã đi theo con đường trẻ trung và nguy hiểm phiên bản Trần Tiểu Xuân*.
(*hay còn gọi đến là Jordan Chan là diễn viên kiêm ca sĩ người Hồng Kông)
Nhưng mà người này hết lần này tới lần khác có đôi mắt hoa đào phong nhã, mỗi ngày gặp đều có thể nghe anh lải nhải một đống chuyện vớ vẩn.
Một ngày nào đó anh đột nhiên trúng tà, nói muốn chạy đi xăm mình, một đám tiểu đệ đều cho rằng Giang Trận thay đổi tính tình, xăm một cánh tay hoa to để cường tráng khí thế.
Kết quả người ta xăm bốn con heo lên.
Tào Tín không rõ vì sao đi lên hỏi, Giang Trận tốt tính chỉ vào hình xăm giới thiệu với hắn: "Đây là heo con Bội Kỳ, đây là em trai nó George, đây là ba nó, đây là mẹ nó..."
Về phần nguyên nhân hình xăm, là do con gái hai tuổi nhà anh thích. Hắc lão đại từ chồng dần trở thành nô lệ của con gái mình, bây giờ càng có khả năng trở thành mẹ chồng.
Lục Chấp lười nghe Giang Trận nói nhảm. Anh quấn áo khoác của mình, nghiêng người tiếp tục ngủ.
Vận khí của cậu từ lúc sinh ra đã kém tới âm điểm, hơn nữa suốt con đường gặp nhiều rắc rối, chưa bao giờ được nữ thần may mắn chiếu cố qua.
Thời gian lâu dài, cũng thành thói quen, những kia canh gà huyền học cái gì, chưa từng kỳ vọng qua.
"Anh nói tiểu tử nhà cậu có phải hay đến phản nghịch kỳ không." Giang Trận liếc mắt nhìn thiếu niên đang cuộn tròn bên cạnh.
"Buồn rầu cái gì chứ, chuyến hàng này chạy có thể có mấy ngàn, vui vẻ không?"
"Ừ. "Lục Chấp gật gật đầu, "Thật vui vẻ."
Thật sự là có lệ đến cực hạn, ngay cả ngữ khí cũng lười giả bộ một chút.
Giang Trận chậc một tiếng: "Chưa tới thời kỳ phản nghịch, đó chính là đơn phương."
Lục Chấp bị đè nén đột nhiên mở mắt ra, cậu dừng lại trong nháy mắt, ý đồ dùng tiếng ho khan ngăn chặn phản ứng bản năng của mình.
"Cậu thật sự đang thích ai đó sao?" Giang Trận đối với việc mình đoán trúng tâm sự của Lục Chấp hết sức vui vẻ, "Thẩm Lê hồ ly kia thắng rồi sao?"
Lục Chấp nói: "Không có."
Giang Trận càng tán gẫu càng vui vẻ, "Bằng không chính là cô bé bảo bối nhà họ Nguyễn kia? Chuyện hôm đó có tiên nữ chạy tới quán bar đánh đàn dương cầm cho cậu đã lan truyền khắp nơi rồi."
"Cái gì gọi là đánh cho tôi chứ?" Lục Chấp nhíu mày.
Nha đầu bảo bối này sáng nay vừa mới nói chán ghét cậu. Đã hết tình cảm.
"Anh nói xong chưa?" Lục Chấp đội mũ áo khoác lên, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt," Tôi chính là đang mệt mỏi."
Giang Trận chậc chậc vài tiếng: "Tuổi thanh xuân, thời gian tốt, không yêu đương thật đáng tiếc."
Hết chuyện này đến chuyện khác, đều nói như thật.
Lục Chấp thật sự lo lắng cho việc dạy con gái Giang Trận sau này.
"Thích thì đi tranh thủ, đừng cái gì cũng nghĩ có hay không." Giang Trận rẽ một cái, xe chạy xuống đường cao tốc, "Người sống cả đời, có một số việc, tình nguyện làm xong rồi hối hận, cũng không nên không làm tiếc nuối."
---------
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi thi xong trở về, không biết có phải trọng trách trên người thoáng cái đã hết hay không, cả người đột nhiên trống không, cảm mạo thêm đau đầu, ngoại trừ ngủ cái gì cũng không muốn làm.Văn chương ngừng một tháng, một lần nữa nhặt thẻ tín dụng lên đến mẹ ruột cũng không nhận ra.Rối rắm hồi lâu mới tiếp được nội dung vở kịch, cập nhật rất muộn, vô cùng xin lỗi.Mình sẽ update hàng ngày sau.Ngày vạn nhất tuần lễ đã hứa trước đó chuẩn bị bắt đầu tiến hành vào tết dương lịch.Hy vọng mọi người ăn ngon ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro