Chap 3

"Hai người dùng gì ạ?"

Freen bước tới đặt nhẹ menu xuống bàn khỏi cần nói cũng biết bây giờ Freen vui như thế nào, còn vì sao vui á? Còn gì ngoài quán hôm nay đạt chỉ tiêu hai con số!

Aly mở miệng định kêu theo thói quen của nàng thì Becky đã ngăn lại

Nàng hỏi:" Ở đây món nào ngon nhất?"

Freen gãi nhẹ mũi, câu này hơi khó đáp:" Còn tùy theo khẩu vị và tâm trạng của mỗi người nữa, nhưng cá nhân tôi thì..tôi thấy cái nào cũng ngon"

Freen thành thật trả lời, nghĩ sao thì nói vậy thôi, chứ ai biết gì đâu, dù sao cũng là món nước cô pha mà! Nếu không ngon Freen đã cho nó bay màu rồi chứ đâu đến còn nằm nguyên trong menu

Aly bật cười với tính cách nói chuyện của Freen, người gì mà 'khiêm tốn' quá

Becky cũng cười, lắc nhẹ đầu rồi đẩy menu sang cho Aly chọn, nhìn mấy cái tên trong menu khiến nàng bối rối không biết nên chọn gì

"Hay là cô pha theo cảm xúc của mình đi, thú thật thì lần đầu bọn tôi đến đây nên không biết chọn cái nào"

"Theo cảm xúc của ạ?"

Aly gật đầu thế là Freen mang theo menu vào trong, không biết nên chọn loại nào cho họ, pha theo tâm trạng thì cô thấy không ổn lắm, vì hiện giờ cô đang rất hoang mang, lỡ đầu làm xong họ hoang mang mà bỏ chạy là coi như mất khách.

Freen lại nhìn ra bàn của họ một lần nữa, cuối cùng cũng có ý tưởng rồi, mười phút sau, Freen mang trên khay hai ly nước với hai màu khác nhau, một ly nước xanh cho người áo xanh, còn ly còn lại là màu đen dành cho người đồ đen!

Suy nghĩ của cô cũng đơn giản quá nhỉ?

Becky hoang mang nhìn vào ly nước có màu sắc 'sặc sỡ' trước mắt, nàng còn tưởng cà phê nhưng nếu là cà phê thì có lẽ nó đã được trang trí quá nhiều rồi!, thêm cả nó không có mùi cà phê.

Không đợi họ hết hoang mang Freen tự giới thiệu :" Đây là 'bầu trời', còn này là 'nỗi sợ' chúc hai người ngon miệng''

Freen nói xong nở nụ cười đi lại vào trong, Becky ở ngoài này đắng đo, cái gì mà nỗi sợ với bầu trời?. Becky không nghĩ là mình sẽ uống nó, biết thế khi nãy gọi đại ly trà là được rồi

Aly nhìn ly nước cũng ngán ngẩm không kém, mà giờ lỡ gọi rồi, Aly cầm ly nước màu sáng lên uống thử, để lại ly màu đen cho Becky, thôi thì phúc ai nấy hưởng em nhé

Becky nhìn gương mặt của chị, để xem có ngộ độc thì còn biết đường gọi cấp cứu cho kịp, nhưng không Aly uống một ngụm rồi đôi mắt nhìn chằm chằm vào cốc nước với hai mắt mở to hết cỡ

''Chị sao vậy , trúng độc hả?"

''Đừng làm em sợ nha..''

''Này..này..''

Becky lay lay tay Aly, mãi lúc sau chị mới có phản ứng nhìn lại nàng

''Chị ổn không?"

Aly gật nhẹ đầu, tay giơ like:" Ngon..nó rất ngon..''

Becky khó tin vào tai của mình, nàng cũng chầm chậm cầm cốc của mình lên, uống thử một ngụm nhỏ, rồi biểu cảm cũng không khác gì Aly là mấy, có khi còn lố hơn

Becky nhìn vào trong cốc,ngu ngơ hỏi:" Trong đây là gì mà ngon quá vậy?''

Freen trong quầy nhìn ra thấy được cảnh này cũng phải bật cười, vốn dĩ ly của Becky đang uống cô vẫn chưa cho vào menu, nhưng vì thấy cách ăn mặc đen thui từ trên xuống dưới đó làm cho Freen thấy tò mò và bí ẩn,y hệt ly nước màu đen đó vậy.

''Chị cũng không nghĩ vị của nó lại tuyệt vời như vậy..''

Becky nghe xong thì cướp lấy ly của Aly uống thử, vị cũng rất ngon nhưng khác xa với ly màu đen kia, cảm giác lâng lâng khó tả, hóa ra cũng có một loại nước mang lại cho người ta cảm giác khó quên như vậy, nàng còn tưởng chủ quán này bỏ chất cấm vào đấy.

Sau khi dùng xong Becky lên xe cùng Aly trở về, nàng còn đặc biệt mua thêm rất nhiều ly không đá về bỏ tủ uống dần, chắc nghiện mất thôi

...

Sau khi hai vị khách cuối cùng đó về, Freen cũng đóng cửa mà trở về, bình thường thì quán đã đóng cửa từ lâu, nhưng khi nãy do linh cảm của bản thân mà Freen đã quyết định mở trễ hơn chút nữa và kết quả thu lại rất đáng bận tâm nha.

Freen về nhà tắm rửa là ngủ luôn, hôm nay cảm thấy mệt hơn bình thường mà sáng dậy cũng dậy trễ hơn mà thôi kệ quán cũng có ai đâu mà đi sớm làm gì, nhưng chỉ vừa mới đậu chiếc xe máy trước quán, Freen đã phải sốc trước cảnh tượng trước mặt, hãng dãy người đang xếp hàng vào quán khiến Freen bàn hoàng, hay là người ta xếp hàng vào quán kế bên nhỉ, Freen nghĩ thế nên là cũng bình thản lại lấy chìa khóa ra mở cửa, cánh cửa vừa bật ra đàn người ùa vào làm bên trong không còn nổi một ghế trống

Freen:" ....??"

Chuyện quái quỷ đang xảy ra thế này, Freen còn chưa định hình được thì một người trong số đó chạy lại chỗ Freen giơ chiếc điện thoại đời mới nhất lên trước mặt cô.

"Chị là chủ ạ?"

"V. .âng... Bạn muốn dùng gì ạ?"

Bạn ấy vui vẻ cười giơ tấm ảnh trên tay lên cho Freen xem:" Này ạ"

Freen nhìn vào ly nước trong hình rồi lại nhìn bạn trước mặt gật nhẹ đầu:" Vâng.."

Freen đem tâm trạng lo lắng bất an cung sợ hãi vào quầy pha chế..điều bất ngờ nữa là tất cả mọi người vào đây điều gọi chung một loại đó là "Nỗi Sợ" và điều đưa ra duy nhất một tấm hình

Freen lúc đầu còn lấy làm lạ nhưng bây giờ đứng đây suy nghĩ thì khách ngoài kia chắc bỏ về hết mất, Freen nhanh tay vào pha chế, trong lúc đó thì điện thoại trên bàn liên tục rung lên nhưng cô không để ý lắm, đến khi ly cuối cùng được bưng ra thì Freen mới có thời gian hỏi bạn đó

"Xin lỗi bạn, vì quán chỉ có một mình nên nước pha hơi lâu, bạn thông cảm nhá..mà cho mình hỏi bộ quán mình bị phốt hả? Sao nay nhiều ngươi dô quá vậy?"

Freen ngây thơ hỏi làm cho nhóm bàn này bật cười:" Đâu có đâu, bọn tôi đến đây theo tiếng gọi con tim"

"Đúng đúng, mà công nhận nước ngon thật bảo sao chị ấy lại mua nhiều để dành như vậy"

Freen lại hoang mang không hiểu họ nói gì mà hỏi lại cũng không được vì giờ họ đã bận bàn luận với nhau về người nào đó, nghe giống như người trong lòng vậy á.

Freen trở lại quầy lại nhìn một vòng trong quán nữa, vẫn chưa có bàn trống, điện thoại vẫn không ngừng ting ting, cô tò mò cầm lên xem

Là thông báo trên wed, trang thông tin quán, đang không ngừng có bài đăng lên, người ta chech-in và còn không ngừng khen nước ngon, và khen luôn cả chị chủ!!, một số hình ảnh Freen đang pha nước trong quầy cũng được đăng lên

Freen tâm trạng lo sợ cứ tưởng quán bị phốt..nhưng không phải, những lúc như này Freen sẽ mở bài nhạc cô yêu thích lên nghe, ngày nào vào quán cũng sẽ mở lên đầu tiên mà tại hôm nay quán đông quá nên chưa có thời gian bật..

Giai điệu vang lên...

Trong quán cô lại bùng nổ, người người hò hét thậm chí là hát theo, làm cô gật mình tí nữa ném luôn cả điện thoại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro