Chap 42

Tanny tay cầm trên tay một cốc cà phê, ngắm nghía canh gốc quay, sao cho đẹp nhất, tuy ông khiêm khắc nhưng diễn viên nào cũng muốn hợp tác với ông thì phải

Và hôm nay là cảnh quay Billy sẽ tỏ tình với Sonia, vẫn là ngọn đồi đầu tiên mà họ gặp lại nhau.

Xem ra hai người họ rất thích ngon đồi này thì phải! Giữa gió trời mang mát, hương thương của cỏ dại và hoa rừng nơi đó chỉ có hai người con gái mà thôi, không gian lãng mạn và thơ mộng đến động lòng người

"Sonia, chị có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quen con gái không?"- Billy nói một câu mở đầu cho những câu nói mở lòng phía sau.

Sonia nhìn Billy mỉm cười:" Trước đây thì chưa từng nghĩ, nhưng bây giờ thì có"

Billy mỉm cười nhìn Sonia, hai má bỗng chốc đỏ lên, thực sự là rất ngại ngùng, Sonia tươi cười nhìn Billy, cơ thể nhướng lên hôn một cái vào má đối phương

Nàng ngẩn người nhìn qua người bên cạnh, đạo diễn Tanny lập tức kêu họ cắt!

"Chị làm gì vậy?"- Becky nhíu mày nhìn Sam, chị vẫn tươi cười nhìn qua đạo diễn Tanny nói

"Xin lỗi đạo diễn, tôi nhầm phần đoạn!"

Tanny thở hắt ra, ra hiệu cho máy quay chạy lại, ông cầm cái mic bên cạnh nói to rõ lời thoại lẫn hành động của nhân vật Sonia trong giấy

"Cảnh này, Sonia đọc xong thoại chỉ cần nhìn Billy mà thôi, không có bất cứ hành động hay lời thoại nào khác!"

Sam gật đầu đã hiểu lại nhìn sang Becky cười nhỏ giọng nói:" Chị xin lỗi tại nhìn em dễ thương quá chị không kìm được"

Becky thở dài, nhìn sang chỗ khác lấy lại cảm xúc của nhân vật, cảnh quay cũng được quay lại lần nữa

"Máy chạy, 3 2 1 diễn!"

.

.

"Nước của em!"

Sam đưa nàng chai nước đã được chị mở sẵn nắp, Becky nhận lấy uống một ngụm nhỏ

"Tí có cảnh hôn nhau đó"

Becky gật đầu:" Ừ em biết!"

Tự nhiên Sam lại thấy hồi hộp, mặc dù đây cũng chẳng phải lần đầu họ hôn nhau, chỉ là trước kia cả hai hôn nhau chỉ ở những chỗ ít người, riêng tư, bây giờ lại phải hôn nhau trước mặt bao nhiều là người, Sam không thấy hồi hộp cũng lạ

Nhưng ngược lại với Sam, Becky rất bình thản, nàng ngồi đọc lại lời thoại của mình

Cảnh quay hôn nhau, vẫn là trên ngọn đồi đó, nhưng mà là lúc Billy đã tỏ tình thành công với Sonia bầu trời cũng vừa kịp lúc hoàng hôn, nên bây giờ họ vẫn đang đợi.

"À phải rồi tuần sau, em có rảnh không?"

Becky ngậm nghĩ nhớ lại một chút, sau đó lắc đầu:" Em không biết, phải có ngày cụ thể thì em mới nói được"

"Có chuyện gì sao?"

Sam chống cằm lắc đầu:" Thật ra thì cũng không có gì, cô chị mời chị qua nhà chơi, cũng lâu rồi hai cô cháu không gặp nhau, nên chị muốn mời em theo cùng"

Becky nhíu mày:" Em thấy như vậy không hay lắm!"

Sam mỉm cười nắm lấy tay nàng,:" Có gì mà không được kia chứ, sẵn cơ hội chị dắt em về ra mắt luôn, ba mẹ chị thì ở nước ngoài hết rồi, còn mỗi người cô ở trong nước, mà cô cũng hay tới bay lui lắm nên em không cần lo đâu, về đó chơi một chút thôi à"

Becky thở dài nhìn Sam cứ bên cạnh lay lay tay nàng mà nài nỉ,:" Được rồi, có gì chị nhắn ngày qua để em xem có trùng lịch trình gì không đã!"

Sam gật đầu hài lòng, mỉm cười nhéo má Becky một cái. Thực sự thì từ lúc quay lại đến giờ Sam cứ đu bấm nàng như thế!

Becky muốn gỡ mà cũng không thể!!

.

.

.

"Cháu của bà, cháu của bà!!"

Freen chỉ vừa bước vào trong, bà của cô đã lập tức tươi cười, đi nhanh đến ôm cô:" Sao nay con ốm thế hả?, bà là bà không thích thấy con như vậy đâu nhé!!"

Lời nói tuy là răng đe nhưng lại làm Freen bật cười:" Tại lâu bà không gặp Freen nên mới thấy thế thôi ạ"

"Còn không phải tại cô sao?, bà già này bảo dọn về sống cùng mà đâu có chịu"

Freen ngại ngùng gãi nhẹ đầu, xoay người cho bà nhìn cái vali to tướng đang được người làm kéo theo sau

"Tiểu thư, chúng tôi đem lên phòng cho cô nha?"

Freen gật gù đáp:" Dạ"

Sau đó lại nhìn bà của mình nói với giọng nũng nịu:" Cháu hết tiền thuê căn chung cư đó rồi, bà nuôi cháu ít hôm nhé?"

Bà cô cười lớn nhìn cô cháu gái yêu dấu của mình:" Nuôi ba đời nhà cô còn được"

Freen mỉm cười tung tăng theo bà vào trong, mẹ cô lúc này từ trên lầu đi xuống, bên cạnh là chồng của mình, ông ấy vừa đi công tác về

"Con bé lớn rồi mẹ mà chiều con bé nữa, nó sẽ hư đó?"

Mẹ cô vừa nói vừa mỉm cười nhìn cô, cũng tiện luôn ngồi xuống hai ghế trống đối diện Freen

"Kia mẹ..con ngoan mà.. Đúng không ba?"

Ba cô nhìn cô gái mỉm cười lại nhận thấy ánh mắt sát khí của người vợ bên cạnh liền quay đi, ra hiệu cho Freen im lặng

Cô bĩu môi, bà của Freen lên tiếng:" Anh chị đó! Cháu tôi ngoan ngoãn lắm, không hư được đâu!"

"Có mỗi bà hiểu con!"

Đồ ăn nhanh chống được người làm dọn lên, vì hôm nay ba mẹ của Freen đã cân dận là hôm nay Freen sẽ về nên là nấu những món cô thích, và nấu nhiều một chút.

"Mà sao bà lại ở bên đây ạ, con tưởng bà phải ở bên lâu đài của bà chứ!"

Freen vừa nói vừa mỉm cười châm chọc bà của mình, bà của Freen là một người có sở thích khá "đặc biệt"

Bà thích những nơi cổ kính, và rất thích những truyện cổ tích về công chúa hồi xưa, nên căn biệt phủ bên kia cũng được bà "cải tạo" lại, vốn nó được xây theo cách hiện đại, sang trọng và quyền quý, nhưng bà lại không hài lòng về thiết kế hiện đại của nó, thế là cứ cách đều đặng mỗi tháng sẽ cho người phung rêu lên tường một lần, những cây dây leo cũng được bà thuê người trồng lên!

Biệt danh mà những người làm gọi cô cũng là do bà muốn, bà muốn họ gọi cô bằng "Tiểu Thư" Freen lúc đầu nghe người khác gọi mình như vậy có chút ngại ngùng, nhưng dần dần lớn lên thấy nó rất dễ thương! Freen còn phải cảm ơn khi bà không bắt họ gọi cô bằng "Công Chúa" đó chứ!

Nhưng thôi!! Nhà này một công chúa là đã đủ lắm rồi!

Bà của Freen nhìn cô một cái, rõ ràng là đằng đằng sát khí:" Bà phải về đây!, không thì những tên "trộn" táo sẽ không vào được"

Freen chớp chớp mắt nhìn bà của mình:" ..."

"Sao bà biết được?"

Bà lắc đầu thở dài:" Nhà có mấy cây táo, mà trái của nó cứ vơ đi vơ đi, báo hại bà phải cho người lắp máy quay, xem ai cả gan trộn táo nhà bà như thế!"

Freen im lặng, rút nhẹ người lại và cuối đầu tập trung ăn cơm, cô không muốn hỏi thêm vế sau đâu, vì chính cô là người biết kết quả rõ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro