Chap 43
Freen về đây nên không khí trong nhà cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn, bà của cô cũng tươi cười nhiều hơn, nhưng mục đích Freen về đây là muốn bản thân được yên tĩnh một chút, dù chỉ là một giây phút thôi cũng được.
Căn hộ bên kia gần nàng quá, Freen sợ mình vì quá nhớ mà lại đi tìm đối phương, với lại trong căn hộ Freen quá nhiều ảnh của Becky, không nghĩ về nàng đã khó huống hồ xung quanh phòng toàn ảnh, abum của nàng.
Cô vẫn không nỡ gỡ nó xuống, ít nhất tuy không thể bên nhau nữa, nhưng Freen vẫn sẽ ủng hộ sự nghiệp của nàng, giống như trước khi mà họ chưa gặp nhau vậy.
Freen thở dài cố gắng bày ra nụ cười tự nhiên nhất rồi rời khỏi phòng của mình và lái xe rời đi.
.
.
Irin thở dài vừa lau bàn vừa nhìn ra cửa, đã một tháng rồi mà vẫn chưa thấy chị chủ đến quán
Pi vừa giao hàng về thấy Irin chống cằm liền lắc đầu đi đến:" Nhìn rầu quá vậy?"
Irin lại thở dài:" Nhớ chị chủ.."
Pi nghe vậy cũng hiểu được lý do rồi, cậu cở nón rồi đi vào quầy đứng cạnh với Irin, đưa mắt nhìn ra cửa, họ đã quá nhớ cô rồi thì phải!
Tina hôm nay lại đến quán, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc nhưng người phục vụ lại không phải Freen, mà là Pi, cả tháng nay Tina vẫn duy trì như thế nên Pi lẫn Irin cũng đã biết được món mà Freen vẫn hay làm cho Tina là gì
Tina ngồi vào ghế tay chống cằm nhìn Pi lắc đầu:" Hôm nay pha một ly cà phê là được rồi!"
Pi gật đầu, bắt tay pha cho Tina một ly cà phê, Irin nhìn Tina hỏi:" Chị ấy có liên lạc với cậu không"
Tina lắc đầu:"Không có, tớ có gọi nhưng hình như số điện thoại đó đã không còn người sử dụng nữa.."
Tina vừa nói vừa buồn, nằm dài lên bàn, Irin cũng tương tự như thế, Pi nhìn hai đứa bạn của mình mà đầy chán nản:" Ít ra ngày hôm đó các cậu còn thấy được chỉ, hôm đó tôi về sớm có nói chuyện gì nhiều đâu"
Tina lắc đầu:" Không đâu, hôm đó chị ấy ra ngoài giao nước, khi về đã im lặng luôn đến lúc đống cửa"
Irin gật gù:" Đúng là vậy, qua ngày hôm sau chị ấy nhắn tin bảo là chìa khóa quán để ở gốc cây trước cửa, kêu tôi nói có đến làm thì lấy mà mở"
Tina cùng Irin đồng thanh thở dài, Tina chán nản nói: Tóm là chị ấy bị gì không ai biết hết sao?"
Irin và Pi gật đầu, Tina nói tiếp:" Có khi nào chị ấy xảy ra chuyện gì rồi không!!"
Sau câu nói của Tina thì chiếc bàn của vị khách ngoài kia bỗng vang lên tiếng động gì đó rất lớn, giống như vừa rơi gì đó xuống nền nhà.
Irin híp mắt nhìn bóng lưng đó rồi nói nhỏ với hai người bạn của mình:" Cứ cách vài ba bữa là vị khách đó lại đến đây một lần!"
Tina nhíu mày:" Sao cậu nhớ được?"
Pi nhún vai đáp:" Cách ăn mặc! thêm cả đến quán gọi đồ uống xong rồi chỉ ngồi nhìn thôi"
"Ngồi nhìn thôi á?"
Irin gật gù:" Nói nhỏ thôi người ta nghe bây giờ!!"
"Mà nghĩ cũng lạ, đến quán nước gọi nước xong rồi chỉ ngồi nhìn ly nước mình đã gọi thôi à?"
"Ừ, hình như là đã như vậy từ nữa tháng trước rồi, cũng chẳng biết có bị gì không nữa!"
Tina đưa mắt nhìn người người duy nhất ở cái bàn đằng kia, đúng là có chút khác biệt so với người khác thì cách ăn mặc kín đáo rất nhiều.
Irin ngẫm nghĩ lại:"Cái lần đầu bả đến đây, bả gọi cái món gì lạ lắm"
Tina chớp mắt ngờ nghệch hỏi lại:" Lạ là lạ chỗ nào"
"Thì bả diễn tả á, món gì xanh xanh tựa như màu của trời và biển cả"
"...."
Irin nhìn Tina một cái, sau đó vỗ mạnh tay:" Đúng rồi lúc đó tôi cũng ngơ hệt như bà á! Quán làm gì có món nào màu xanh biếc, vị dịu ngọt the mát đâu!"
Irin vừa kể vừa diễn tả lại cho Tina và Pi xem, nhưng chủ để này chẳng nói được bao lâu thì họ lại chuyển sang chủ đề cũ, vấn đề vẫn là họ không nên bận tâm quá về vị khách kì lạ kia, quan trọng là bọn họ đang thắc mắc chị chủ của mình đang ở đâu! Họ đanh cảm thấy rất lo lắng.
"Khi nãy bà nói sợ chị Freen xảy ra chuyện gì đúng không?"
Tina gật đầu gương mặt liền trở nên ủ rũ :" Ừ, không liên lạc được nên lo quá"
Pi thở dài trấn an:" Sẽ không có chuyện gì đâu, chị ấy vẫn chuyển lương cho tụi tui mà"
Pi nói rồi mở điện thoại xem lại phần chuyển tiền, chỉ mới mấy ngày trước mà thôi, Pi đưa qua cho mọi người cùng xem, họ cũng chỉ biết thở dài bất lực.
.
.
.
"Becky em đã đi đâu đó, chị gọi em không được"
Becky cỡ bỏ mũ trên đầu của mình, và ngồi xuống ghế đối diện với Aly:" Em xin lỗi, điện thoại khi nãy vô tình làm rơi nên chắc là nó hỏng rồi, với cả em chỉ đi dạo một chút thôi"
Aly gật đầu, nhìn vào thứ còn trên tay nàng:"Em nghiện món này à?dạo gần đây chị rất hay thấy em đi mua đó"
Becky nhìn xuống tay mình, thở dài rồi đặt nó lên bàn, là một món nước quen thuộc với màu đen đặc trưng!
"Ngày mai em không có lịch trình đúng không?"
Aly xem điện thoại gật đầu:" Phải, mai thì không nhưng sang ngày hôm sau em phải quay video quảng bá hình ảnh bộ phim sắp tới, và ngày cuối cùng trong tuần là tham gia họp báo với ông Tanny về bộ phim sắp ra mắt"
Becky gật đầu xem như đã hiểu, nàng thở dài rồi dựa vào sofa, cảm giác giác bất lực lẫn mất mát đó nó đã xuất hiện gần đây như nàng lại không biết nó là gì, kể cả con người kia nàng cũng không biết là đã trốn đi đâu rồi nữa!
.
.
.
Trong lúc có nhiều người lo lắng, thì người được lo lắng đang ngồi cạnh cái hồ trong căn biệt phủ rộng lớn, cùng với vài trái táo vừa hái được bên cạnh.
"Này rùa ơi!! Nhớ tao không?"
Freen nhìn con rùa bơi bơi trong nước mà mỉm cười:" Lần trước tao đã đến đây cùng một người nữa, nhưng bây giờ lại chỉ còn mình tao.."
"Này!! Bơi đi đâu đấy, đừng bỏ tao ở đây một mình mà"
Freen bĩu môi, nhưng con rùa đó làm sao mà hiểu lời cô vừa nói cơ chứ, Freen mệt mỏi mà nằm dài ra đất, tay cầm trái tao bên cạnh và nhìn lên những nhánh cây xanh mát cạnh bờ hồ
Lời nói của Becky cứ vọng vọng trong đầu
"Em lấy ở đâu vậy?"
Freen mỉm cười quay đầu chỉ về phía lầu đài trong lòng nàng, Becky hoảng hốt:" Đừng nói với chị em vào trong ăn cắp của người ta nha, không được đâu đi trả lại đi!!"
Freen mỉm cười:" Em có ăn cắp đâu, em vừa hái từ mấy cái cây sau vườn"
...
"Chị Becky nè, sao chị lại quen em thế? Em không nghĩ một người thành công trưởng thành như chị lại đi quen một đứa nhóc như em.."
"Chắc tại em hài!"
Đó chắc hẳn là lúc cô vui nhất! Freen mỉm cười nhớ lại từ kỉ niệm trong đầu, môi thở dài:" Em thực sự rất muốn đưa chị đến đây ăn táo và ngắm cảnh thêm lần nữa.."
Đôi mắt Freen từ từ nhắm mắt, và tận hưởng giấc ngủ trưa bên cạnh bờ hồ cùng với nhiều kỉ niệm của mình.
Thời gian đáng sợ thật nhỉ? Mới ngày nào còn là hiện tại và tương lai phút chốc bây giờ đã trở thành quá khứ, là kỉ niệm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro