Chap 65
Freen dừng xe trước tòa nhà căn chung cư của nàng, Nami liền ngờ nghệch nhìn cô hỏi:" Sao cô lại biết chỗ ở của Becky?"
Freen không trả lời, đi xuống mở cửa ghế sau:" Giờ này không phải lúc tò mò, giúp tôi đỡ chị ấy ra đi!"
Nami thở dài:" Cứ thích ra lệch cho người khác!"- Nói là nói vậy chứ Nami vẫn giúp Freen đỡ Becky ra ngoài, nàng lại lần nữa nằm gọn trên lưng cô, mùi hương trên người Freen, khiến cho Becky dễ chịu, cứ liên tục cạ cạ mũi vào, gương mặt thỏa mãn lại còn ngủ rất ngon.
Tina âm thầm nhìn Freen phía sau, đến khi cả ba người họ đã khuất bóng vào bên trong Tina vẫn chưa thể quay đầu lại.
.
Thang máy chạy thẳng lên phòng của nàng, cũng may Nami là người thân thiết nên cũng biết được mật khẩu nhà, nên cả hai đã đỡ mất công mò mẫm, nhưng tính ra thì Freen cũng biết mật khẩu đó nếu như nàng vẫn chưa đổi nó đi, nhưng khi không cô lại đứng mở mật khẩu nhà nàng trước mặt Nami thì có phải rất kì lạ không?
.
Cô cõng Becky nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, cô ngắm nghía gương mặt đang tận hưởng giấc ngủ ngon lành của nàng, tay vô thức mà đưa vuốt nhẹ gò má ấy, miệng mỉm cười rồi rút tay lại, tranh thủ nhìn lại một vòng căn phòng quen thuộc, đã lâu rồi Freen chưa đặt chân vào đây.
Nhưng chưa ngắm nghía được bao lâu, cánh cửa phòng mở ra ,Nami đã quay lại,
"Này định nhìn bạn của tôi đến bao giờ đây?"
Freen giật mình nhìn Nami nhún vai một cái rồi bước ra cửa, Nami liền nói vọng theo
"Không cần đợi, tôi sẽ ở lại đây với bạn của mình!"
"Ừ mà..."- Nami ngẫm nghĩ nhìn Freen": Lần trước tôi đã muốn hỏi cô tên gì!"
Freen nhìn xuống Becky đang yên giấc trên giường, đầu lắc nhẹ:" Nếu gặp lại thêm lần nữa, tôi sẽ nói cho cô biết!"
Freen nói xong liền bước ra ngoài còn tiện tay đóng lại cửa, Nami nhìn theo còn chưa kịp nói thêm gì, chỉ kịp trách móc cô vài câu trong miệng
"Asi cái con nhóc gấp gáp này!"
.
Trở lại xe, cô lại lần nữa thắt dây an toàn và khỏi động xe lái đi :" Xin lỗi để em phải đợi rồi!"
Tina im lặng nhìn ra ngoài, sau đó mỉm cười lắc đầu:" Không sao đâu!"
"Mà.."- Tina im lặng một lát sau đó quay đầu nhìn cô, giọng nói nghe sao vừa trêu chọc vừa chua chát
"Dáng vẻ khi yêu của chị trông ngốc thật đó.."
Freen ngơ người sau đó mỉm cười:" Em cũng thấy vậy sao?"
Tina gật gật đầu, em bảo cô trông ngốc nghếch chứ em cũng có đỡ hơn được cô miếng nào đâu?
"Em thực sự không hiểu chị luôn đó.."- Giọng Tina càng nói càng nặng nề
"Một ngân hà rộng lớn ngay trước mắt, hà cớ gì cứ ôm mãi một vì sao?"
Freen im lặng nghe Tina nói, đầu khẽ gật rồi đưa ánh mắt nhìn ra bầu trời
"Không nhất thiết phải là một dải ngân hà rộng lớn, hay là một bầu trời đầy sao"
"Nếu trong số đó mà không có ngôi sao của chị thì tất cả cũng đều vô nghĩa mà thôi"
"Với chị, thì chỉ cần một ngôi sao là đủ!"
Tina nhìn cô, đối diện với ánh mắt kiên quyết lẫn chân thành khi nhắc về Becky, em cũng chẳng biết nên nói thêm gì, cô vốn dĩ không cho ai thay thế được cái tên trong lòng mình
Và Tina không phải trường hợp ngoại lệ, khi em cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng chứng minh cho cô thấy tình cảm của mình dành cho cô, thì Freen lại càng chứng tỏ cho Tina thấy, tình yêu của cô
Dành cho người con gái ấy.
.
.
Becky đã ngủ đến tận trưa hôm sau, nàng lờ mờ mở mắt, đưa tay chống ra sau và lồm cồm ngồi dậy
Lắc nhẹ đầu vài cái, nói thật thì hôm qua uống quá trớn nên nàng bây giờ chẳng nhớ gì hay cũng chẳng biết là tại sao mình lại có thể về được tới nhà, mà yên thân trên chiếc giường êm ái này
Nàng xoa xoa chiếc đầu xoay như chong chóng của mình, đưa mắt nhìn xung quanh gương mặt nhăn nhó khó coi, cánh cửa phòng mở ra, Nami bước vào trên người còn mặc luôn cả đồ của nàng.
Nami thở dài càu nhàu Becky:" Cái con nhỏ này!! Riết rồi tôi thực sự không biết nên gọi cô là ngôi nổi tiếng hay phải gọi cô là con ma men nữa!"
"Uống gì uống lắm thế! Biết tôi cõng mệt lắm không hả!!!"
Becky ngược lại không cảm kích mà còn cảm thấy khó tin, nhìn Nami với ánh mắt soi mói :" Thân cậu mà cõng được tôi á? Kể chuyện cho con nít nghe à?"
Nàng mặc kệ Nami mà đứng lên đi vào trong tắm rửa, đã mặc bộ đồ này từ tối qua, nên giờ chỉ ngửi toàn thấy mùi rượu mà thôi!
Một lúc sau nàng trở ra đã thấy Nami nằm dài trên giường, một tay chống lấy đầu nhìn khá gợi cảm đó chứ!
Becky thở dài, nhưng đối với nàng thì nàng không có tí cảm giác nào khi thấy Nami cả, ừ nếu có thì đó là cảm giác ngao ngán!
"Này Becky, tôi biết là cậu buồn khi chia tay bồ, những cũng không nên quá chén như vậy!"
Nàng liếc Nami một cái: "Nói khùng nói điên là giỏi!"
Nami nhún vai :"Còn đâu là mặt mũi siêu sao nữa chứ!"
Becky lắc đầu, vừa lau tóc vừa ngồi xuống trước gương:" Không phải cậu cũng uống với tôi sao? Bây giờ ở đây càu nhàu làm gì, vẫn an toàn về nhà đó thôi!"
"Xíaaaa!"- Nami tỏ thái độ rõ ràng với Becky đối diện:" Không phải tôi gọi đồng minh của mình ra vác cậu về thì chắc hôm nay công ty cậu lại phải lên bài đính chính giúp nghệ sĩ của họ nữa rồi, say xỉn quên luôn lối về còn ngủ luôn ở bar!"
"Bê bối, bê bối, thực sự bê bối!"
Becky chán nản, nhưng lại nhìn Nami với gương mặt tò mò:" Đồng minh của cậu, chắc sẽ không đi bán tin này cho nhà báo đó chứ?"
Nami ngẫm nghĩ sau đó lắc đầu:" Tớ nghĩ con nhóc đó không dám làm vậy đâu!"
"Con nhóc?"- Nàng chớp chớp mắt nhìn Nami, môi nhếch lên hứng thú
"Ừ, nhìn còn rất trẻ, chắc là nhỏ hơn chúng ta, cách ăn mặc cũng gọi là trưởng thành, nhưng tính cách cứ lạnh lùng, khó gần, còn gấp gáp!"
Becky phì cười:" Quá nhiều từ để diễn tả một người!"
Nami nhún vai:" Cậu chưa gặp nên thấy tôi diễn tả nhiều thôi, chứ con nhóc đó cứ sao sao á, mà hình như là con nhóc đó cũng biết cậu thì phải!"
Nàng nghe vậy liền tò mò nhìn qua:" Biết sao?"
Nami gật đầu rồi lại lắc đầu:" Không chắc, cũng không biết là quen cậu hay Sam nữa"
Becky nhíu mày :" Sao lại có Sam trong này?"
Nami nhìn nàng, chậm rãi kể lại đầu đuôi chi tiết cho Becky nghe, về vụ việc nhờ vả Noy trước đó, kể cả việc người cõng nàng về tối qua.
"Hình như con nhóc đó rất quan tâm đến tin đồn hẹn hò ấy!"
"Nhưng không phải khen chứ, nhóc đó cũng rất đẹp đó nha, dáng người cao ráo, mắt to mũi cũng cao nữa, và da còn rất trắng, đặc biệt tuy lạnh lùng gấp gáp nhưng cũng khá là tinh tế."- Về khoảng này thì Nami rất hài lòng, tuy nói chuyện cộc lốc nhưng ít ra là để ý mọi người xung quanh, bằng chứng là Nami hiện tại vẫn giữ chiếc áo khoác của cô.
Nghe Nami tả về người đồng minh của mình, nàng không hiểu sao lại có cảm giác hồi hộp đến lạ, đây lại là cảm giác gì đây?
Becky thở dài :"Cậu đang diễn tả nhân vật truyện tranh sao?"
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro