Chap 68
Freen tấp xe vào lề:" Chị gọi xe khác đi, tôi không thuần đường đến đó!"
Nami khó hiểu nhìn cô:" Em điên hả từ đây đến đó con bao xa nữa đâu, với cả chẳng phải em cũng chẳng bận gì sao?"
Freen thở dài:" Bây giờ bận rồi!"
"Đồ khùng, mau lái xe không thì em xuống đi tôi lái!"- Nami cau có đáp, nhưng cô lại không hài lòng đáp
"Chị đừng có mà ngang ngược nha!!!!"
Nami không trả lời chỉ thấy môi nhếch lên cao một chút, chường người qua gần cô và nhỏ giọng nói:" Thế là em không biết tôi tuổi cua à!"
Dứt câu, Nami liền không khoang nhượng mà đạp chân ga, thật là hai người này mà đi chung với nhau không sớm thì muộn cũng gây ra tai nạn!
Freen hoảng loạn tay vịnh lại vô lăng "Nè nè!! Chị điên hả, nguy hiểm đó!!"
Nami nhếch mép :"Tôi sẽ cho em xem con cua lái xe không cần cầm tay lái!!"
.
.
Sau một lúc sống chết trên xe, cuối cùng cũng an toàn mà dừng lại, Nami nhìn cổng sau của sân bay thì hài lòng, theo phán đoán của Nami thì chắc hẳn không ít thì nhiều lượng người hâm mộ đang chờ Becky bên ngoài sân bay, nên việc đón nàng ở đằng sau là hoàn toàn hợp lý
Nami ở bên ngoài đứng trông ngóng Becky, còn Freen thì ở trên xe hồi hộp khôn xiết, chân cứ nhịp nhịp lên nền xe, mắt cũng ngó nghiêng hết chỗ này chỗ kia, rồi cuối cùng là dừng lại ở một người từ sân bay bước ra, ăn mặc kín đáo, đeo kính râm, còn kéo theo chiếc vali không to không nhỏ phía sau
Sự hồi hộp của Freen nhân lên gấp mười lần
"Hey you!!"- Nami ra hiệu, vì là ở sân bay cũng không nên tùy tiện gọi tên nàng, Becky từ xa đã thấy Nami nàng mỉm cười đi lại đó, cả hai ôm nhau một cái, Freen ngồi bên trong nhìn ra mà trái tim đập loạn, đúng là nó không bao giờ tự chủ được khi thấy Becky, Freen thở dài một hơi
Becky nhìn Nami, nàng mỉm cười hỏi:" Mới đổi xe nữa sao?"
Nami lắc đầu, đi bên cạnh phụ nàng cất vali vào cốp sau:" Không có, đi cùng đồng mình, là con nhóc hôm trước cõng cậu á!"
Becky tự nhiên nghe đến đây thì đỏ mặt, dù sao cũng là người nổi tiếng, hình ảnh gây dựng trước công chúng chắc hẳn là khác xa so với hình ảnh gục đầu lên bàn với đóng chai rượu xung quanh.
Nàng ngại cũng phải thôi!
Cả hai cất vali xong thì xoay lại xe, vị trí lần này có sự thay đổi, Nami đã ra phía sau ngồi cùng Becky, nàng chỉ vừa yên ổn ở vị trí của mình thì ánh mắt đã vô tình lia lên gương chiếu hậu phía trước
Đôi mặt của Freen hiện ra trong đó, và với tầm mắt của Freen thì cũng tương tự như vậy..
Cả hai có chút bối rối mà cứ nhìn nhau qua cái gương kia, Nami bên cạnh liền chớp chớp mắt
"Hai người sao vậy?, nhìn nhau giống như cuộc chia ly mà vừa gặp lại á!"
Câu nói của Nami khiến cả hai bừng tỉnh, Becky quay mặt đi, và Freen cũng thế, cô quay sang tìm dây thắc an toàn, mà nó nãy giờ có được tháo ra đâu kia chứ..
"Becky sao mặt cậu đỏ vậy?, nóng lắm hả?"
Becky gật gù:" Ừ...có chút"
Nami nghe xong liền xoay đầu lên nhìn cô phía trên:" Này nhóc con, chỉnh lại điều hòa coi!"
Freen nhăn nhó không hài lòng:" Đã nói đừng có gọi là nhóc rồi mà.."
Nami nhún vai:" Thế gọi là gì? Tôi vẫn chưa biết tên em!"
"Freen!"- Cô thở dài nói ra tên mình rồi khởi động xe.
Không khí trong xe tuy đã rời sân bay từ lâu mà vẫn còn im lặng, Becky hôm nay đột nhiên ít nói hẳn ra, không khí ngột ngạt đến mức Nami phải vội vã mở cửa xổ và hít lấy không khí bên ngoài, giọng nói vang lên đầy khó hiểu
"hôm nay bầu trời rất đẹp, thế sao không khí lại kì lạ thế này!"
Freen thở dài, ánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu, nhỏ giọng hỏi:" Hai người muốn đi đâu?"
"Không gấp nữa hả?"- Nami giở giọng khiêu khích nhìn cô, nhưng Freen không muốn đôi co nữa
"Xía! Bày đặt lạnh lùng!"- Nami nói móc méo cô xong thì nhìn sang Becky
"Cậu muốn ăn ở đâu?"
Becky không suy nghĩ nhiều mà trả lời luôn:" Ở đâu cũng được.."
"Thế Freen em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được.."
Nami chớp chớp mắt nhìn hai con người trên xe đầy khó hiểu, cuối cùng quán ăn do Nami chọn, chứ thực sự thì không thể tốn thời gian với hai con người này nữa
Chiếc xe theo địa chỉ của Nami mà đừng lại trước một nhà hàng gần bờ biển, cả ba bước xuống xe, Nami đang định đi vào trong thì Freen lên tiếng
"Ờ..ờ hai người cứ đi ăn đi..em..em!"
Lần đầu tiên Nami thấy Freen ấp úng, còn là xưng em một cách nhẹ nhàng ngọt ngào như vậy, liền có chút ngơ người không tin được
Đây có phải là con nhóc gấp gáp, lạnh lùng không vậy?
Nami nhìn cô ngờ nghệch hỏi: "Sao vậy có chuyện gì à? Gấp lắm không?"
Freen lại ấp úng thật ra cũng chẳng có chuyện gì, chỉ tại do cô ngại mà thôi
"Em ...ờ"
Nami thở dài, thôi thì thà Freen cứ lạnh lùng gấp gáp đi, chứ như vậy Nami nhức đầu quá!:" Nếu không gấp thì vào ăn cùng luôn đi dù sao cũng đã tới, tôi cũng phải trả công cho em đã lái xe chứ?"
Freen lại định lên tiếng từ chối thì người con gái bên cạnh mở lời
"Phải đó, đi ăn cùng chị đi.. Dù sao cũng đã đến tận đây rồi.."
Giọng Becky vang lên, cô liền ngay ngốc, dây thần kinh từ chối cũng bị dứt, mọi hành động đều bị chi phối, cảm giác giống như là người máy đang bị điều khiển bởi một thiết bị từ xa, Becky đi vào trong, Freen đằng sau cũng chầm chậm bước theo
Nami đi sau liền chớp chớp mắt, gì dễ dàng quá vậy? Mới có một câu thôi mà?
"Hơ hơ! Đúng là đồ dễ dãi "
Nói xong cũng theo chân hai người kia vào trong chọn bàn.
Freen ngồi đối diện với Becky, và Nami ngồi cạnh nàng, đồ ăn được dọn lên một cách nhanh chống, đây là ngày trong tuần, lại là giờ trưa nên quán cũng không có nhiều người lắm
"Ái chà ái chà, nhìn ngon qua ta!!!"
Vẫn là Nami, chắc cô ấy luôn là người mở lời để bầu không khí không đi vào ngõ cụt, nếu không còn Nami không trừng mặt trời lặng luôn vẫn chưa nói được từ nào, bây giờ lại cảm giác như không có gì để nói Nami lại mở lời
"Phải rồi Becky, đây là Freen đồng minh mà mình đã kể với cậu"
Becky nhìn cô gật nhẹ đầu mỉm cười, cứ giống như đây là lần đầu gặp ấy nhỉ, cô đối diện với ánh mắt của nàng lại đỏ mặt quay đầu đi
Becky có chút hụt hẫng khi cô quay đầu đi, nhưng vẫn mỉm cười trước biểu cảm ngại ngùng đó, nàng quay sang hỏi Nami bên cạnh:" Vậy tức là cậu và em ấy là người đã đi năn nỉ Noy giúp mình sao?"
Nami gật đầu:" ừ đúng vậy, nhưng mà ai có nhờ đâu, cậu chia tay với Sam dứt khoát như vậy, đúng là làm tớ tốn công lo lắng"
Freen nghe Nami nói liền nhìn nàng, Becky vẫn không có biểu cảm lạ nào hết, nhưng theo Freen nghĩ nàng phải buồn khi nhắc tới Sam chứ? Hôm trước còn uống rất say khi chia tay còn gì?
Freen thở dài, suy nghĩ chắc do nàng là diễn viên nên việc diễn ra một cảm xúc khá để che đậy cảm xúc thật trong lòng cũng không phải là điều khó khăn với nàng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro