Phụ lục

Phụ lục:

Lá thư còn đang viết dở, gửi tới cậu_______.

Bệnh viện Tokyo, ngày 2/2/2001, một ngày trời mưa tầm tã.

Gửi ________ thân mến.

Bức thư này mình sẽ không đưa cho cậu ngay đâu, có lẽ phải lâu nữa, lâu nữa cậu mới có thể đọc được, mình tin là như vậy. Xưng hô thế này thấy lạ thật nhỉ, nhưng mà đây là cách mà mình luôn muốn xưng hô với cậu đó, ______.

Hôm nay là một ngày mưa, những giọt mưa long lanh cứ hắt lên, làm mờ cả cửa sổ, mùi mưa ngai ngái giăng tứ phía làm mình nhớ lại những kỷ niệm của mình với cậu hồi chúng ta còn nhỏ, chơi đùa cùng với nhau. Thật đúng là một ngày tâm trạng, vô cùng phù hợp một lá thư... Buồn thay là khả năng ngôn từ của mình không được tốt, nên có lẽ sẽ hơi buồn cười, mình đã cố gắng vô cùng và hy vọng lá thư này sẽ truyền đạt được những tâm tư mình đã giấu kín, và những suy nghĩ miên man của mình trong những ngày cuối đời này.

Sau vụ tai nạn đó cũng đã vài ngày rồi, mình biết mình cũng chẳng còn cầm cự được bao lâu bởi bệnh thiếu máu của mình đang ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Bác sĩ có nói máu của mình đã bị mất đi nhiều, số máu và chất dinh dưỡng truyền vào cơ thể chỉ là tạm thời mà thôi. Thuốc mình đã uống rất nhiều nhưng có vẻ không khá hơn được thêm chút nào, hơn nữa còn gây tác dụng phụ, mình đã mệt mỏi và chán nản vô cùng, rồi mình nghĩ tới cậu. Takeshi cùng gia đình cậu ấy đã tới thăm mình, mua cho mình nhiều quà và cậu ấy đã chăm sóc cho mình rất tốt, mình đã nghĩ " Quả thực không sao..."

Một ngày đông lạnh lẽo, cậu đến thăm mình. Khuôn mặt cậu có xanh xao đi nhiều, có lẽ cậu đã phải chịu đựng nhiều lắm, những đau khổ, những mất mát, khi ấy, mình mới nhận ra mình quan trọng với cậu đến thế nào, và mình đã thấu hiểu cảm xúc của cậu, trái tim mình rung động mãnh liệt, mình đã khóc. Cậu sẽ không bao giờ thấy đâu... Mình... quả thật là một đứa con gái vô tâm, chỉ biết theo đuổi một thứ vô thực và thoáng qua mà không biết người mình cần nhất, ngôi sao luôn bên cạnh mình, cho mình những niềm vui và tiếng cười, ấy chính là cậu. Mình đã thấy được biểu hiện trên khuôn mặt cậu khi mình nói là mình thích Takeshi, cái dáng điệu dù thản nhiên như thường nhật nhưng lại không giấu nổi sự bối rối và ngạc nhiên, và khuôn mặt không mấy hào hứng khi ở cửa hàng hôm giáng sinh, tất cả mình đã bỏ qua và nghĩ đó chỉ là một sự việc bình thường, không hề coi ấy là một chuỗi cảm xúc dồn nén trong lòng của một con người. Ở bên nhau bao lâu mà còn không hiểu nổi cảm xúc của cậu, mình thiết nghĩ " liệu mình có xứng khi đi bên cạnh cậu như vậy không ?".

Mình thấy cậu có hỏi Takeshi " Tại sao ?", và cậu ấy không trả lời được. Xin lỗi nhé, ______, mình đã nghe được những gì các cậu nói trước lúc mình hoàn toàn mở mắt, chỉ là vô tình nghe thấy thôi, mơ hồ, không rõ ràng. Tại sao ấy à, theo như mình nghĩ, cậu muốn biết tại sao mình lại làm như vậy đúng không ? Mình đã từng thích Takeshi do một lần mình bị ngất suýt chết ở bên đường vào một đêm khuya giá lạnh, và cậu ấy đi qua, đưa mình về nhà và đi học vào sáng hôm sau. Mình đã biết ơn cậu ấy vô cùng và quyết định sẽ thích cậu ấy. Giờ mình mới nhận ra, quyết định ấy không phải tình cảm thực sự của mình mà chỉ là trách nhiệm muốn bù đắp cho ân nhân của chính bản thân mình thôi. Có lẽ đến giây phút cuối đời, lời muốn thốt lên nhất chính là lời cảm ơn cậu ấy.

Và vì không bù đắp được, mình không thấy buồn khi bị từ chối, mà mình chỉ cảm thấy hụt hẫng , cảm thấy mình như đang mắc nợ người khác, cậu biết không, mỏi lắm, không đau mà mỏi, như cậu phải đứng hàng tiếng đồng hồ với xô nước trên vai khi bị phạt vậy. Cậu ấy băng qua đường, và mình không suy nghĩ gì cả, đã lao ra trước đèn ô tô. ______ à, mình bây giờ đang thấy thanh thản lắm, vì mình đã trút bớt được gánh nặng trong lòng.

Những ngày ở bệnh viện quả là dài đằng đẵng, mình đang cố gắng làm sao để làm cho kịp chiếc móc chìa khóa mà mình luôn muốn làm tặng cho cậu, mỗi khi khâu từng đường chỉ, cảm giác như đang chắp vá vết thương và chắp vá cho vụn vỡ trong trái tim cậu, thực sự rất hạnh phúc. Mình nghĩ, có lẽ mình thích _____ rồi, gắn bó lâu như vậy, người ta nói " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" mà. Quả thực, nhớ đến cậu mình cũng thấy vui hơn, Takeshi bảo: ' Cậu đang cười cái gì vậy ?' mỗi khi mình nhớ tới cậu. Nghe ngốc thật ấy nhỉ ? Thực ra mình cũng không ý thức được là mình đang cười đâu.

Quyển sách cậu mua cho mình hè năm ngoái, mình vẫn còn giữ gìn cẩn thận. Takeshi đã mang nó đến cho mình, bao giờ buồn thì đọc lại, mình thích câu chuyện ấy lắm, cứ như mình đang thấy mình ở trong đó vậy: một cô gái thích gấp máy bay giấy gửi tới người mà cô yêu thương, nhưng vì gió bay ngược hướng, máy bay ấy đã tới nhầm người để rồi một câu chuyện đau lòng xảy ra... đúng là đau lòng, đoạn đó mình đã từng khóc khi đọc qua lần đầu tiên, và giờ đọc lại, trái tim mình không khỏi nhói lên từng hồi.

Mùa đông trôi qua rồi, mùa xuân đã sang, có lẽ tháng ba này, mình không còn ở bên cậu được nữa.

Mình nghĩ mình sắp đến giới hạn rồi, mình đau đớn lắm, mình ghét căn bệnh quái ác và đống dây chuyền này, hy vọng những giây phút cuối cùng, cậu đến thăm mình, _______. Mình muốn lên sân thượng, nhớ về cậu trong những giây phút cuối đời. Mình nghĩ đây là lá thư cuối cùng mà mình còn sức để viết. Cảm ơn cậu vì tất cả.

Thân gửi __________

______ ( kí tên)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro