11. Qua nhà tớ.
Kéo anh ta khoác qua vai, mùi rượu giờ nén áp cả mùi hương nước hoa anh ta xịt mà cô hay có ngửi thấy. Trông anh ta bây giờ hơi bị yếu đuối đấy. Anh ta say xỉn bám chặt áo cô, giờ còn phải vác ba lô cho cả hai đứa nữa thì mệt quá. 1 tay cô dìu anh ta, 1 tay còn lại cầm sẵn điện thoại, nhỡ anh ta dở trò gì cô sẽ bấm ngay.
"Mộng Hy, cảm ơn cậu"
"Cậu còn tỉnh hả?"
"Tỉnh, nhưng mà, choáng quá"
"Cậu còn minh mẫn trả lời tớ là được rồi..."
Cô dìu anh ta, mệt mỏi kéo cũng ra khỏi sân trường. Anh ta bám chặt vai áo cô. Hình như quá chén, giờ anh ta vật vã ra khiến cô súyt ngã theo. Cũng may anh ta cũng không hơn cô là nhiêu, nên cô giữ được, nhưng mà tý còn thêm 1 chuyến balo của 2 đứa nữa.
"Trong bóng tối lặng câm, cậu đến như một tia sáng dịu dàng soi rọi cả tâm hồn tôi..."
"Hả? Cậu nói gì thế?"
"Chàng ta ngắm trăng ...thấy ánh sáng...vì...em.."
"Ê gì thế..?"
Bất ngờ Hắc Phong say quá, súyt làm 2 đứa ngã thêm lần nữa. Cô bực quá, chả lẽ cho anh ta nằm lăn lóc ở đây luôn. Nói nhăng nhít toàn câu gì không!!
May mắn thay, Ân Dương bỗng quay trở lại, anh ta nhìn cô với sự bất ngờ, nhưng sau đó lại mỉm cười.
"Em hơi lo cho cậu ta quá rồi"
"Em tưởng anh về rồi..?"
"Anh về, nhưng vẫn lo cho em nên quay lại. Nào ngờ...cũng may cho em đấy. Đưa cậu ta lên lưng anh đi"
Một hồi loay hoay xong, cô mỉm cười nhìn anh ta, cũng nhanh chóng lấy hai chiếc ba lô rồi chạy lại. Hai người cứ thế đi tầm chiều tà như thế này, trông cũng cảm thấy lãng mạn.
Tới trước nhà Dạ Phong, gõ chuông cửa mãi mới có người đi ra. Bất ngờ thay là một cô gái, rất quen. Là cô gái có vẻ đẹp hớp hồn trong tranh của Ân Dương, Nhã Kỳ. Cô ấy đi ra, mặt hơi khó chịu vì bộ dạng của Dạ Phong.
"Cảm ơn anh đã đưa thằng nhóc về"
"Không có gì, vì em cả"
"Hừ, ở lại đây chơi không?"
"Anh bận đưa Mộng Hy về rồi, có gì quay lại anh nhắn"
"Ừ, vậy đi đi"
Hai người họ tạm biệt nhau bằng cái thơm má ngọt ngào, còn cô thì đứng ngơ ngác, rõ là cũng không thích mấy thứ ngọt ngào như vậy. Nhưng mà không hẳn vậy, mà cô không ngờ họ lại là người yêu của nhau.
"Về thôi"
"Em tự về được, hơn nữa, em trả áo cho anh này"
"Không được, mất công như thế để anh đèo về luôn"
"Em có chân mà chứ có phải tật đâu!?"
Tự nhiên cô gắt như thế khiến Ân Dương cũng hơi lùi, anh ta không hiểu sao cô bé này lại tự nhiên cáu giận với anh ta. Nhưng thấy cô bỏ đi như thế anh ta cũng thở dài.
Cô đi bộ về, dù hơi mỏi chân nhưng không sợ, bây giờ chưa phải tối. Giờ nghĩ lại, không hiểu sao mấy nay cô cứ khóc lóc và đau buồn chỉ vì thích phải những kẻ xa lạ, không hề biết gì mà dễ dàng rơi vào lưới tình của người ta, để rồi lọt ra khỏi màn lưới đó. Vừa đi đường vừa suy nghĩ, cô không thể không tự tạo trí tưởng tượng riêng mình, rằng nhân vật yêu thích của cô đi cạnh mình, là người duy nhất sẵn sàng tóm lấy và ôm chặt cô nếu cô khóc. Nhưng không chạm, không cảm nhận được họ, làm cô ngứa ngáy quá.
Trời mới đi vào bước, cô lại thấy trời đổ màu xanh đậm, gió cũng lồng lộng thổi đến, vừa mệt vừa lạnh. Nhưng cố vài bước nữa là đi tới tàu điện rồi. Mùi hương rượu tự nhiên lại phảng phất qua mũi cô, giờ mới nhận ra khi nãy dìu Dạ Phong đi, giờ mùi rượu ám lên cả áo cô rồi.
Bất ngờ có cuộc tin nhắn gửi đến, là Dạ Phong? Anh ta còn gọi điện nữa? Cô chần chừ, đắn đo xem có nên trả lời không. Cuối cùng, cô nhấc máy, xem anh ta gọi việc gì.
"Mộng Hy, hình như cậu cầm máy tớ về rồi.."
"Tớ có cầm đâu.... ừ ha..."
Cô nhận ra điện thoại của anh ta 1 bên túi áo của cô, khi nãy dìu anh ta về cô cầm hết đồ của họ, vậy mà quên cả điện thoại của anh ta.
"Vậy cậu đang gọi bằng gì vậy?"
"Máy tính... Tớ nói vậy thôi...tớ mệt quá...mai nhớ trả cho tớ..."
"Ừ.... được rồi"
"À mà...giờ này cậu lỡ mất chuyến tàu điện cuối rồi đấy..."
"H-hả!? Không phải chứ...?"
"Thật...mới nhận được tin nhắn từ bạn tớ, nhà nó cũng gần nhà cậu mà... Cậu ta vừa tới nơi thì tàu đi mất"
"....chết rồi...tớ tắt máy đây"
"Khoan đã....! Cậu có thể ngủ nhà tớ"
"Khùng hả-!? Không bao giờ đâu!! Hơn nữa,tớ không có sách vở, áo váy đồng phục.."
"Chị tớ có mà, yên tâm đi, nhà tớ toàn phụ nữ thôi, có tớ là con trai thôi..."
"Ngại muốn chết..."
"Cậu ở đâu rồi, để tớ bảo bạn tiện đi đón cậu luôn"
"Không cần đâu..."
"Thế nhé!"
Cô chưa kịp nói thì anh ta tắt rồi. Tưởng gã này say xỉn tới mức mất minh mẫn luôn rồi chứ, nào ngờ vẫn còn ý thức mà nhớ cái điện thoại của anh ta. Cô lấy điện thoại trong túi anh ta ra, bất ngờ nhìn thấy tin nhắn từ Ánh Kim với biệt danh là: "khùng"
- Ánh Kim: Dạ Phong à, cậu còn ở chỗ câu lạc bộ không? Thấy bảo họ say quá đập phá đồ linh tinh rồi.
- Ánh Kim: Tiểu Phong!
Cô bật cười, cô ta giả say giờ về còn bày đặt lo cho cậu ta nữa hả? Coi như cô ta được cứu đi, nếu Ân Dương không kéo về chắc cô ta phải run rẩy lo sợ bám lấy Dạ Phong say xỉn mất ý thức rồi, chả ai bảo vệ được cô ta cả.
Kít một tiếng xe, cô giật mình quay ra, là một cậu bạn học sinh nam lái xe, dựng cạnh vỉa hè chỗ cô.
"Cậu là Mộng Hy à? Lên xe nhanh đi sắp mưa rồi"
"...Thôi...tôi về..."
"Lên đi"
"Cậu có xe mà không về được nhà luôn hả?"
"Xe này mượn nhà Hắc Phong thôi, lên đi"
Anh ta cởi mũ ra, cô bất ngờ trước vẻ đẹp trai của anh ta, cuốn hút lắm. Cậu ta đội mũ lên đầu cô, sau đó đợi cô lên xe rồi phóng đi.
"...Cứ biết tớ tên là Giang Phong Tư nhé. Tớ học cùng lớp với Dạ Phong"
"...."
Cô nhìn anh ta qua gương, mặt cậu ta hiền dịu, vừa nhìn biết người đàn ông trong mơ của hội chị em phụ nữ. Nhưng mà cô không muốn lọt hố tiếp đâu, đẹp trai thì đẹp trai , hợp gu thì hợp gu, chứ cô vẫn phải xem anh ta có người yêu không đã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro