12. Một buổi tối nhà cậu.
Tới nhà Hắc Phong, cũng vừa lúc mưa to đổ ào tới. Cô vội vàng đứng dưới mái hiên nhà anh ta, khá lo. Tay cô nhắn tin cho mẹ, thông báo trước sẽ ở nhà bạn.
"Là hai đứa hả? Ah, con bé hôm trước tới nhà cô đây à? Vào đi các cháu~"
Lại là bà mẹ trẻ búp bê sống của Hắc Phong, coi bộ, gia đình nhà này gen mạnh thật. Phong Tư nhẹ nhàng ra hiệu cho cô đi vào, cô cũng ngại ngùng đi theo. Được biết, mẹ trẻ đó tên là Hắc Quý Hồ, tên nghe cũng...chất như cô ta vậy.
"Uhm, Tiểu Tư ngủ phòng thằng nhóc Phong nhà cô nhé. Thông cảm nay nó mới say nên là hay kêu linh tinh lắm. À còn Mộng Hy, ngủ ở phòng cho khách nhé. Thường thường đó là phòng của bạn bè Hắc Phong đến chơi, cô dọn sạch sẽ ,yên tâm ở nhé"
"Cháu cảm ơn cô ạ..."
"À, mật khẩu wifi là......"
"Cháu cảm ơn ạ.."
"Khỏi khách sáo, cứ lên dọn đồ đi, cô nấu bữa tối rồi."
Cô đi theo sự hướng dẫn của Phong Tư, một căn phòng trống nhỏ, vừa vặn cho 1 chiếc giường, bàn học, kệ sách nhỏ, tủ quần áo, có cả cửa sổ lớn. Bảo trống trải thì không đúng, phòng có trang trí thêm mấy lọ cây giả, Chăn mền gấp sạch sẽ và tươm tất, kệ sách cũng có nhiều sách, có cả một số mô hình nhỏ nữa. Nhìn mấy mô hình robot như này, biết sẵn của ai rồi.
Cô xuống tầng, muốn phụ giúp cô Quý Hồ, nhưng đi xuống đã thấy mọi thứ đã xong hết rồi.
"Ah, Mộng Hy xuống đúng lúc lắm, phiền cháu lên gọi hai thằng bé kia xuống và cả Nhã Kỳ nhé."
"Vâng ạ.."
Cô lại phải lên tầng, phòng của khách ngay cạnh phòng ngủ của Hắc Phong, cô gõ cửa mãi sao chả thấy ai ra, lớn tiếng gọi cũng không nổi. Cô thấy không khoá nên mở cửa, ai ngờ hai tên này ôm nhau đi ngủ.
Trông hai người dễ thương phết.
"Này, hai người có dậy không??"
Cô đứng ở cửa gọi, vẫn không thấy hai người phản ứng gì, ngủ kĩ thế? Cô thở dài đi vào, lay hai người họ. Giờ mới để ý, phòng con trai mà gọn gàng dữ. Bàn học hơi bừa thôi, phòng anh ta còn có nhà vệ sinh riêng nữa kìa. Cỡ đàn ông như anh ta như này đẹp từ người đến phòng thì tuyệt vời quá còn gì? Cô vội bỏ qua suy nghĩ đi, tiếp tục gọi hai người họ dậy. Bất ngờ, tay của Dạ Phong đưa lên bịt miệng cô, khiến cô giật mình súyt ngã ra sau.
"G...gì vậy trời....!?"
Cô định thần lại, ngước lên nhìn, giờ mới thấy Phong Tư dậy, anh ta dụi mắt, có vẻ khó hiểu khi thấy cô ở đây.
"Này, con gái vào phòng hai đứa con trai vầy không sợ hả?"
"...."
"Tôi đùa thôi, mà cậu làm sao thế? Dậy đi nào" - Phong Tư đưa tay ra, cô ngạc nhiên, anh này bước ra từ truyện cổ tích à?
Cô nắm tay anh ta đứng dậy, tự nhiên thấy số cô hưởng ghê, tự nhiên đời có mấy cha trai đẹp xuất hiện rồi nheh nhàng như vậy.
"Thằng quỷ này không dậy, câụ giúp tôi nhé?"
Cô gật đầu, hai người lay cậu ta gọi dậy. Anh ta cuối cùng cũng dậy, mà dậy hình như có thói quen độc lạ hay sao ấy, cứ sờ sờ đầu giường tìm cái gì.
"À, điện thoại!!"
Cô vội nhớ ra, đưa lên tay anh ta. Ánh sáng điện thoại chiếu vào mắt, cậu ta mới tỉnh hẳn.
"Ugh...à...hai cậu đây hả?"
Anh ta trông bình thường lắm, khác xa với người say rượu. Anh ta quay ra nhìn chằm chằm vào mắt cô, chả biết có lí do gì mà anh ta lại sờ lên mặt anh ta, lên ngực rồi sau gáy.
"Phù...hết rồi"
"Thằng này, hâm à?"
"Hâm gì? Nay đi uống rượu, rõ là có đứa nào chuốc thuốc. Tao mới uống có 2 chén mà tao choáng được mới lạ đấy.."
"Hả...? Chuốc thuốc á? Đứa nào khốn nạn quá vậy?"
"Ai biết, nhưng mà không sao rồi, Ân Dương đưa được con bạn tao về nhà, còn Mộng Hy không uống nên cũng thoát... Không biết ai làm vậy để làm gì..?"
Tự nhiên nghe anh ta nói làm cô nghi ngờ quá, cũng cảm thấy may mắn. Nhưng rõ là...Ánh Kim có say đâu, cô ta lộ rõ được biểu hiện say giả luôn ấy...
"Mộng Hy, cảm ơn cậu đưa tớ về..."
"K... không có gì đâu."
Cô nhìn mắt của Dạ Phong, lại trong phút chốc tim lại kì lạ, hình như cô không thể ngừng thích anh ta được. Nhìn anh ta bây giờ cũng cuốn hút, anh ta đi thôi cũng đẹp trai, chơi bóng cũng giỏi, làm cái mẹ gì cũng được hết á!!
"Hội kia ngủ hết trên đấy à!?"
Tiếng vang vọng tầng dưới làm cô mới chợt nhận ra nhiệm vụ của mình, cả lũ lại đứng dậy đi xuống cả. Cô ngồi vào chỗ trống cuối cùng, khá e dè và ngại ngùng khi ăn. Nhìn món ăn trên bàn cũng một phần là lí do cô ăn ít thức ăn mà cơm thì 1 nắm mỗi lần gắp. Quý Hồ có vẻ để ý nhưng cô ấy cũng chỉ gắp thêm cho cô vài miếng thịt cá không xương thôi.
Sau khi mọi người ăn xong, cô mạnh dạn cố gắng thốt chữ ra khỏi miệng:
"Thưa, để cháu rửa bát cho ạ."
"Hì hì, cháu dễ thương quá nhỉ? Hôm nay Tiểu Phong của chúng ta có bạn rửa bát cùng rồi~"
Cô ngạc nhiên, vậy là thường ngày cậu ta rửa bát à. Vậy càng tốt, cô càng có khả năng tiếp cận gần hơn với cậu ta. Hai người mau chóng dọn dẹp, dù là vậy nhưng cậu ta là người rửa bát, cô chỉ việc tráng bát. Hai người im lặng không nói gì, nhưng rõ là cô rất thích, gần cậu ta thế này...
"Này Mộng Hy, phòng chỗ cậu, cậu không thoải mái chỗ nào có thể bảo tớ, tớ với cậu đổi phòng"
"À, không, thoải mái lắm. Như ở khách sạn vậy ấy..."
"Phụt! Haha, cậu thực sự nghĩ vậy à? Giường hơi cũ đấy, tý tớ qua mang cho cậu thêm nệm, sợ cậu hít bụi tới ốm mất"
Cô nhìn anh ta, nghe anh ta cười....dễ thương phết. Anh ta còn lo cho cô nữa, sao mà dễ thương quá đi.
"À, còn tắm rửa....cậu có thể dùng phòng của tớ. Tại vì...phòng chị tớ lúc nào sau 7 giờ tối cung khoá kín, không gọi được. Phòng tắm dưới đây thì....nó không an toàn cho cậu đâu. Nhé? Quần áo thì tớ sẽ bảo mẹ chuẩn bị cho cậu."
"Tớ hơi làm phiền quá cho cậu rồi phải không...?"
Anh ta lắc đầu, mỉm cười. Ai da, anh ta như thế này bảo sao Ánh Kim không bám lấy anh ta? Quá tuyệt mĩ, quá hoàn hảo.
"E hèm! Hai người rửa hơi lâu đấy nhé"
Cô giật mình quay ra, là Phong Tư. Anh ta thản nhiên dựa vào tường, uống hộp sữa việt quất, mắt anh ta nhìn về phía cô, như thể xem xét.
"Không ấy hai người ngủ với nhau đi, tôi ngủ phòng cho khách"
"Không được!!"
Cô vội vàng đáp lại, nghĩ thôi là cô muốn chạy ra khỏi đây luôn rồi đấy. Ngủ cạnh crush ok thôi, quan trọng là cô xấu khủng khiếp khi đi ngủ. Phong Tư cười khì nhẹ, rõ ràng anh ta vừa trêu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro