21.Tin đồn và sự thật

Sáng hôm sau, trời hôm nay đúng chuẩn sắp tới không khí giáng sinh, các lớp bắt đầu dọn dẹp và trang trí cửa lớp. Cô hôm nay đi học thấy Ánh Kim mặt buồn xị, ai bảo làm gì cũng chỉ cười rồi làm theo. Mộng Hy cảm thấy cô ta bây giờ trông thật đáng thương, nhưng ai mà quan tâm nữa cơ chứ.

"Ây! Hôm nay Ánh Kim có vẻ buồn vì không có Hắc Phong đi học cùng à?"- Bạn cùng lớp, cô ta vui vẻ tết tóc cho Ánh Kim.

"Ừm...mình lo cho cậu ấy lắm. Thậm chí hôm qua tớ còn không thể thăm gặp cậu ấy nữa..."

"Haha, bận tâm cậu ta làm gì? Chỉ cần Ánh Kim sống tốt thì cậu ta cũng chịu khoẻ thôi~ Hai người mà không là người yêu của nhau là tôi giận đó nhé!"

Ánh Kim cười mỉm, nụ cười này rất thật, như thể cô ta muốn có tình cảm của Hắc Phong thật vậy. Cô ngồi 1 góc, nhất quyết không thể chịu nổi, cảm giác nóng bức tức ập hết cả đầu. Cuối giờ, cô nhanh chóng xếp đồ đi về, vừa hay gặp Ân Dương.

"Mộng Hy! Hôm nay em đi học rồi sao? Hôm trước anh đợi em mãi.."

Ừ nhỉ, hôm trước anh ta hẹn cô, vậy mà cô lại đi lao vô xem cái hội đánh nhau kia. Mà vụ đấy hình như bịt kín miệng thật, mọi người chỉ tưởng Hắc Phong bị ngã xe thôi.

"À...em quên đấy-"

"Bây giờ thì không thể lên rồi. Tạm biệt em nhé"

Ân Dương nhìn xung quanh, thấy Ánh Kim liền chạy lại, hôm nay hai người họ mới chịu đi cùng nhau về. Đúng là không có Hắc Phong, cô ta như thiếu sức sống vậy. Bất ngờ cô nghe thấy tiếng xì xào nhỏ nhỏ từ một số người bạn cùng lớp, hình như có vẻ không tốt đẹp lắm.

"Hình như Ánh Kim với Hắc Phong hẹn hò nhưng mà vì Hắc Phong có tình cảm với Mộng Hy nên hai người này làm sao đó mày"

"Vậy hả? Ừ hôm trước thấy ai bảo Hắc Phong đắp áo cho Mộng Hy lúc nó ngủ trên lớp. Èo, sao giờ vẫn có có thể loại trà xanh nhỉ..?"

Cô nghe xong mà tức lắm luôn ấy. Đưa tin sai sự thật hơi lố rồi hai đứa chết tiệt này. Cô định quay lại tặng cho mỗi đứa một cái vả, nhưng mà thôi, nghĩ lại người ta cũng có làm quá đâu nhỉ? Và cô sẽ phải hối hận.

Sáng hôm sau đi học, mọi người trong lớp dịch xa cô ra, bạn cùng bàn của cô, Khanh Luyên cũng hơi có sự xa cách. Linh cảm có điều gì không hay rồi.

"Gì vậy, sao nay mọi người xa cách tao quá vậy.."

"Chúng nó đang đồn, mày làm trà xanh phá hoại hạnh phúc của Ánh Kim đấy."

"Gì vậy? Ánh Kim với Hắc Phong đã yêu nhau đâu mà trà xanh?"

"Chúng nó nói thế. Với lại chúng nó kể là thấy Ánh Kim mặc áo của Hắc Phong, nắm tay ôm ấp cậu ta lắm."

"Ừ cô ta tưởng bở thôi. Hắc Phong có người yêu hồi nào?"

"...Mày ra mà nói chuyện với chúng nó. Tự nhiên cả tối qua lập group vô bùng nổ thông tin"

"Ra về tao sẽ xử lý..."

Cô tức quá đi mất, để người ta lan truyền rộng rãi như này, khó khăn thật đấy. Tan học, cô chặn cửa lớp, nhìn từng người một, dõng dạc chấn vấn.

"Ai lan truyền là tôi là trà xanh thế hả?"

Mọi người im lặng, thường thường trên lớp cô nhỏ nhẹ lắm, không nói nhiều, thi thoảng phát biểu còn run rẩy nữa. Lớp trưởng mỉm cười, thẳng thắn thừa nhận.

"À thì, này có sai đâu. Mày chen vào tình yêu của hai người họ còn gì?"

".... Người ta đã yêu đâu mà tôi xen? Hành động thân mật của cô ta chỉ là cố tình thôi. Chính phủ chưa nói thì mấy người đã làm lớn chuyện rồi à?"

Cả lớp im bặt, dù đa phần là hóng chuyện nhưng mà họ cũng có vẻ là tin vào lời đồn đại đó. Cô mỉm cười, nhún vai. Cô khai ra hôm qua cô đã nghe thấy lời này từ miệng ai. Đang cãi nhau khá lớn, bất ngờ sau lưng cô, cô cảm giác hình như có người.

"...Phong Tư?"

"Chào mọi người nhé. Mộng Hy, cậu....nghe điện thoại của Hắc Phong này"

Mọi người bắt đầu hóng hớt, nghe lén xem như nào. Cô đi về phía hành lang, cầm điện thoại áp vào tai.

"Alo? Tôi đây"

"Mộng Hy....tôi buồn quá..."

"Buồn thì gọi cho Ánh Kim đi. Bạn thân của cậu mà"

"...Thân thì thân...nhưng mà thật đấy...tôi nhớ cậu"

Cô ngạc nhiên, ửng đỏ hết cả mặt. Tự nhiên nói vậy là sao...? Anh ta thích cô rồi à. Cô ngất ra đất mất. Trời sập rồi! Cả lớp cũng ngạc nhiên, hơi ồ lên, không biết họ sẽ nghĩ là về cái gì nữa? Anh ta bỏ Ánh Kim theo cô, hay anh ta và Ánh Kim chả là gì và bắt đầu yêu cô? Tuy nhiên, mặt Phong Tư có vẻ không hề vui lắm.

"Ừ, nhớ thì...kệ cậu. Tý về tôi sẽ nhắn."

"....Hôm nay không có ai chăm tôi cả, mẹ cũng đi làm hết rồi."

"Ừm cố gắng lên"

"Cậu lạnh lùng vậy...?? À mà, bảo với Ánh Kim là tối nay tôi muốn nhắn tin riêng tra hỏi với cô ấy về vụ hôm trước. Nhé, nhớ bí mật tý. Tôi giờ đi ngủ đây. Tạm biệt nhé, dễ thương."

Tiếng tít kết thúc cuộc gọi, cô cứng đờ cả người, điện thoại từ từ trượt tuột khỏi tay cô, may Phong Tư bắt lấy kịp. Mắt cô mở to, miệng lắp bắp, mặt nóng hừng hực. Anh ta vừa nói gì cơ? "Dễ thương" á!?

"Òa!! Xem ai được Hắc Phong khen dễ thương kìa trời! Ánh Kim, mau giật lại chồng đi!!"

Vài đứa nháo nhào lên, trong khi mấy người còn lại tự ý đi về trước rồi. Dù họ nói vẫn sai ý, nhưng cô có quan tâm nữa đâu. Dễ thương. Dễ thương. Dễ thương. Dễ thương. Dễ thương!!

"Ahhh!! Tớ chết mất Phong Tư ạ!!"

Cô đỏ mặt, mắt lảo đảo thành vòng xoáy, bám chặt hai vai của Phong Tư, cô như sắp không tin là mình đang tỉnh táo nữa. Nhưng Phong Tư thì ngược lại, bẹo má cô một cái rõ đau.

"Tỉnh lại, Mộng Hy. Cậu dễ bị cậu ta chi phối thật."

"H..hả..? Đau quá..."

"Tôi đã nói với cậu rồi... Cậu ta quan tâm cậu, tức là cậu ta bắt đầu coi cậu như....giống như cô gái trước đó vậy đấy. Cậu ta khao khát tình cảm lắm."

"...Chắc...cậu ta buột mồm là tôi dễ thương thôi. Hôm trước Ân Dương cũng gọi tôi là dễ thương mà ! Tôi dễ thương thật hả..?"

"...Dễ thương của Ân Dương là đáng yêu, còn của Hắc Phong thì....dễ bị tổn thương."

Cô ngạc nhiên, đâu tới mức như vậy chứ...? Đang vui đấy Phong Tư ạ!! Cô dù hụt hẫng như vẫn muốn lắng nghe theo, Phong Tư là bạn thân từ nhỏ của Hắc Phong, chắc chắn hiểu cậu ta hơn ai hết. Cô dựa vào lan can, hơi đung đưa chân.

"Hắc Phong thực sự khao khát tình cảm lắm hả...?"

"Haizz..đúng vậy. Từ nhỏ đã tiếp xúc những thứ không hay rồi. Kinh khủng nhất là khi chứng kiến mẹ cậu ta...Lưu Vương, giết một người phụ nữ khác. Tôi lúc đó cũng ở đó với cậu ta mà. Mẹ cậu ta có cái tôi cao, toàn dạy cậu ta kháng cự, tấn công, tự vệ, hễ cậu ta làm sai hay chưa đủ yêu cầu sẽ bị cô Lưu Vương phạt nặng. Và khi cậu ta...hơn tầm 10 tuổi gì đấy, bà ta bắt đầu đi công tác rồi, Quý Hồ cũng chả quan tâm tới cậu ta lắm, khá là quan tâm chị Nhã Kỳ hơn. Cậu ta quen và kết bạn với một anh ở cửa hàng thuốc, anh ta bây giờ cũng chả rõ tung tích nữa. Hồi đó...tôi cũng đã nghỉ chơi với cậu ta. Tới 14 tuổi tôi mới làm quen lại..."

"...Cô Lưu Vương....cô ấy đúng là khủng khiếp thật... Cô ấy không tiếc con của cô sao, mang nặng đẻ đau mà lại-"

"Hắc Phong không có sinh ra bình thường đâu. Cậu ấy...ừm...là sản phẩm của thụ tinh nhân tạo đấy. Nên cậu ta không có bố, có hai người mẹ."

Cô ngạc nhiên, sao anh ta đặc biệt thế nhỉ...? Khác hoàn toàn người thường luôn, gia thế cậu ta cũng khủng khiếp như thế... Cô tự nhiên hơi nơm nớp lo sợ, nghĩ tới cảnh làm dâu nhà anh ta, làm sai là bị chửi, chồng ghen chồng giết. Nghĩ thôi mà ớn lạnh.

"À, nhưng tôi cũng quên chưa nói cho cậu biết. Hắc Phong, thực sự yêu câụ rồi"

"...H-...h..ả..? HẢ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro