9. Cảnh giác

Lên phòng nghệ thuật lần nữa, bất ngờ, cô cứ nghĩ Ánh Kim và Dạ Phong đã về, nào ngờ lại ở đây.

"A, chào anh hai"

Ánh Kim cười vui vẻ, vẫy tay trông rất thân thiện. Cô ta đánh mắt sang Mộng Hy, như thể tự hỏi sao cô và anh trai cô ta lại đi với nhau.

"Mày sao chưa chịu về? Hay ở đây chơi với thằng này nữa?"

"Anh thấy rồi còn nói à"

Ánh Kim cãi lại, nhưng Ân Dương có vẻ không quan tâm tới lời nói của cô ta. Dạ Phong nhìn Mộng Hy, chỉ vẫy tay nhỏ nhẹ rồi tiếp tục đánh đàn. Ân Dương lại kéo cô, nắm lấy tay áo kéo cô về phía khung vẽ, lấy ra và đặt vào khung. Cô lại ngồi về một phía, bây giờ cảm giác cứ lo lắng, bồn chồn thế nào ấy.

"Anh sẽ vẽ phác trước, nhưng đừng lo, thành quả rất đẹp đấy. Em có thể nhìn này."

Anh ta lấy điện thoại, cho cô xem, bức vẽ hoa, khung cảnh hoàng hôn, một người con gái, giống....Ánh Kim, và một cô gái khác có mái tóc dài, mắt sắc, vẻ đẹp hớp hồn của cô ấy khiến cô vô cùng thích.

"Này là ai thế anh?"

"À...chị gái của Hắc Phong, tên là Hắc Nhã Kỳ lớp 11"

"Sao em chưa gặp mà cũng chả nghe thấy tin đồn gì về chị này nhỉ..?"

"Cô ấy kín tiếng lắm. Thôi kệ đi, miễn là bây giờ em tin tưởng anh rồi đúng không?"

"Đương nhiên rồi. Anh cứ vẽ đi"

Anh ta bắt đầu phác họa, nghe tiếng bút chì xoẹt trên giấy có sướng cái tai không cơ chứ. Cô chăm chú nhìn anh ta vẽ, trông anh ta khi tập trung thâth cuốn hút. Lại lần nữa, tim cô lại hụt nhịp. Khoan nhé, đừng nói là....

Cái đồ đa tình này!?

Cô không hiểu sao, bản thân lại nhanh đổ trước người khác như thế, chỉ là chút khoảnh khắc thôi mà.

"Em cử động được không...? Em ê mông quá"

"Cứ thoải mái, anh cũng có ảnh chụp rồi mà."

Cô nghe vậy cũng khoẻ, đứng lên mà vươn vai. Tính hậu đậu của cô lại đụng vào lọ cọ trên kệ, làm nó rơi mà cô không hay. Đến khi thấy Ân Dương nhanh một tay đỡ lấy lọ đó và một tay còn lại ôm lấy đầu cô. Cô giật mình, đùa, cái này cũng gần quá rồi!

"Cẩn thận đi"

"E..em cảm ơn..."

Xấu hổ và cũng hâm mộ quá đi. Có lẽ bây giờ cô nên chuyển crush từ Dạ Phong sang Ân Dương nhỉ? Dạ Phong chưa làm gì tốt cho cô cả, được cái đẹp trai và hôm trở về và đưa tiền nhiều quá thôi. Người bảo vệ che chở, dễ thương và nhẹ nhàng tinh tế như Ân Dương mới là gu của cô!

Ngồi mơ mộng hồi lâu, cô để ý là trời đỡ mưa rồi! Cô vội đứng dậy, tạm biệt họ và đi về.

Nào ngờ, tối đêm hôm, cô đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhận được tin nhắn từ Hắc Phong, đã vậy còn gửi ảnh. Mở đoạn chat ra như thể là anh ta biết cô đang chuyển crush từ anh ta sang Ân Dương ý.

Đó là một bức ảnh anh ta hình như ở tiệc tùng, ảnh che mặt, chụp từ cổ xuống, cổ áo trắng thì cúc áo phanh ra.

- Gì vậy?
- Ê hình như cậu gửi nhầm ấy.

Tay cô nhắn thế nhưng mà lặng lẽ lưu ảnh. Nhưng chả thấy anh ta nhắn tin lại gì, lại còn gửi thêm 1 bức ảnh anh ta nằm trên giường nệm trắng, che hết mặt, còn một bên mắt. Nhưng mà, ừ thì anh ta giống say rượu lắm.

Trông cuốn hút phết.

Ấy không, cô vội ôm lấy hai bên má, cái thứ đa tình chết tiệt, cô không muốn bản thân giống cái thằng người yêu cũ thứ 2 của cô đâu. Ghét đa tình lắm. Hoặc có lẽ cô chưa tới mức đó, chỉ là....mức độ thích thôi, chưa phải là yêu.

Nhưng mà thôi kệ đi, giờ bù đầu mà vào học, sắp thi kì 1 rồi. Bản thân cố trước rất xuất sắc, vậy mà bây giờ lại tuột dốc không phanh, cũng khó khăn mà theo được cách học của cấp 3 quá.

"Thôi kệ, 3 tuần nữa mới thi cơ mà, đi ngủ thôi"

Nhảy lên giường ngủ, cô vớ lấy chiếc gối ôm dài mà gác chân lên đó, cô bắt đầu đi ngủ. Không biết bao lâu, cô thấy mình ở trong một khu vườn kì lạ, xa hoa mà không khí lại âm u, gió lồng lộng thổi. Cô thấy mình mặc váy đồng phục, váy đồng phục dài tới gần cổ chân, nhưng nó lại dính máu. Không biết nói sao, nhưng cô không hề sợ, thường thường cô sợ máu, thấy máu là choáng váng buồn nôn. Ngạc nhiên thay, xung quanh cô, không khí âm u, gió thổi lên một mùi tanh khủng khiếp, giờ mới để ý, dưới chân cô là xác chết.

"Á á!! Trời mẹ!!"

Sợ muốn chết, nhưng có bàn tay chạm lấy vai cô, bàn tay lạnh lẽo. Cô quay ngoắt ra, điên rồi, đó là Hắc Phong. Anh ta cầm dao trên tay, kề cổ cô. Cô cảm thấy sợ hãi, đôi chân run lẩy bẩy không thể nào bình tĩnh được. Cô nghe thấy anh ta nói gì đó, nhưng hình như nỗi sợ làm cô chả nhớ được gì, bị đẩy ngã về phía trước, làm cô giật mình tỉnh giấc.

Gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro