Bữa Trưa Không Một Mình
Trưa thứ hai, căng tin đông nghẹt.
Yên Yên đứng xếp hàng. Cô không hay ăn dưới này, nhưng hôm nay lớp có lao động nên phải ở lại trường.
Lúc đến lượt, món cô định mua đã hết. Cô định quay đi thì có tiếng gọi:
“Ê, cậu chưa ăn đúng không?”
Lục Cẩn đứng cách đó vài bước, tay cầm hai phần cơm. Một phần rõ là không phải cho cậu.
Yên Yên ngập ngừng: “Cậu... mua hai phần?”
“Không. Nhưng mình có thể ăn ít hơn.”
Cô mím môi, muốn từ chối. Nhưng tiếng bụng cô lại phản bội.
“Vậy… mình gửi tiền lại—”
“Không cần. Mai cậu mua lại cho mình một cái bánh mì.”
Yên Yên cầm phần cơm, gật nhẹ.
Họ tìm một góc bàn trống, ngồi đối diện nhau. Không nhiều lời. Chỉ là hai người ăn cơm, thi thoảng cùng nghe tiếng thìa chạm vào hộp nhựa, và những tiếng ồn ào xung quanh mờ dần đi.
Khi ăn xong, Lục Cẩn nói:
“Trưa mai, căng tin lại đông. Mình tính mua sớm luôn. Cậu ăn gì?”
Yên Yên nhìn cậu. Một thoáng ngập ngừng, rồi đáp khẽ:
“Cái gì cũng được. Miễn không có cà rốt.”
Lục Cẩn bật cười.
“Yên tâm. Mình ghét cà rốt còn hơn cậu.”
Và thế là, bữa trưa không một mình bắt đầu như vậy.
Chỉ cần một phần cơm, một người cùng bàn, là cảm giác cô độc cũng tan đi một ít.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro