Dưới Mặt Bàn Là Gì?
Tuần thứ hai của Lục Cẩn ở lớp 10A7 trôi qua trong sự lặng lẽ mà cậu không hề ghét. Cậu đã quen với chỗ ngồi cuối lớp, nơi nắng sáng thường chiếu xiên qua ô cửa kính cũ, in bóng lá lên trang vở. Cậu cũng dần nhận ra nhịp sinh hoạt của lớp này — một nhịp điệu ồn ào nhưng đầy khoảng trống vô hình.
Có những thứ lạ lùng mà cậu chưa từng thấy ở lớp cũ. Như việc cả lớp vẫn trò chuyện rôm rả, nhưng cứ hễ Yên Yên lỡ đánh rơi cây bút, sẽ chẳng ai cúi nhặt giúp. Như thể sự tồn tại của cô… bị làm mờ đi.
Một hôm, trong lúc cậu đang cúi viết bài Toán, một mảnh giấy nhỏ trượt ra từ dưới mặt bàn. Nó không nằm trong vở, không phải giấy nháp. Chỉ là một tờ giấy cũ, gập tư.
Cậu mở ra.
Nét chữ hơi nghiêng, tròn trịa nhưng không đều, như thể người viết đang run tay:
> “Tớ biết mọi người không thích tớ. Nhưng tớ đâu làm gì sai.
Nếu có ngày nào đó tớ không đến lớp nữa, chắc cũng chẳng ai để ý.
Tớ vẫn sẽ chúc lớp học tốt, dù tớ không phải một phần trong đó.”
Cậu đọc lại ba lần.
Không ký tên. Không ghi ngày. Nhưng nét mực hơi nhòe, như đã thấm nước.
Cậu lặng người. Lớp học lúc này vẫn ồn ào như thường. Một bạn đang đòi kẹo, người khác bật nhạc trong giờ giải lao, tiếng giày thể thao lướt trên sàn. Nhưng trong lòng Lục Cẩn là một khoảng trống đang lớn dần lên.
Cậu liếc nhìn về phía Yên Yên.
Cô đang ngồi cúi đầu, tay vẽ mấy đường mực xanh nhạt vào mép giấy. Mắt không nhìn ai. Lưng gầy, áo đồng phục có vết sờn ở cổ tay.
Một suy nghĩ vụt qua: Có bao nhiêu lần cô đã viết ra điều này — rồi gập lại, giấu xuống mặt bàn — chỉ để tự xoa dịu chính mình?
Giờ Toán trôi qua, cậu không thể tập trung. Sau buổi học, cậu cẩn thận gập lại mảnh giấy, bỏ vào túi.
Trên đường về nhà, Lục Cẩn ngồi sau xe buýt, tay lần trong túi áo như muốn chắc chắn nó vẫn ở đó. Cậu không biết mình định làm gì. Nhưng có một điều rõ ràng: đây không chỉ là lớp học nữa.
Nó là nơi mà một người như Yên Yên đang tồn tại — một cách đầy đau đớn — và chẳng ai nhận ra điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro