Hộp Sữa Trên Bàn

Hôm ấy, lớp học có giờ thể dục vào buổi sáng.

Ai nấy đều mệt rã rời khi lên lại lớp. Mồ hôi, tiếng thở dốc, và những câu than vãn vang khắp phòng. Yên Yên là một trong số ít bạn nữ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt cô nhợt nhạt hơn bình thường.

Lục Cẩn nhìn thấy.

Và không hiểu sao, thay vì giả vờ quay đi như mọi khi, cậu lại rút trong cặp ra một hộp sữa nhỏ.

Cậu đặt nhẹ lên bàn trước mặt cô. Không nói gì.

Yên Yên nhìn hộp sữa, rồi quay ra sau, hơi nghiêng đầu:

“Cậu… đưa mình à?”

Lục Cẩn gật đầu. “Hôm nay trông cậu không ổn lắm.”

“…Cảm ơn.” – Giọng cô rất nhỏ.

Cậu quay đi nhanh, nhưng lại khựng lại khi cô nói thêm:

“Lúc trước, mình hay bỏ bữa sáng.”

Lục Cẩn không quay lại, chỉ buông một câu:

“Đừng bỏ nữa.”

---

Giờ học trôi qua, yên lặng như mọi ngày. Nhưng hộp sữa vẫn nằm trên bàn, chưa mở.

Cuối giờ, khi học sinh bắt đầu thu dọn, Lục Cẩn đứng dậy, định đi thì Yên Yên gọi khẽ:

“Nè…”

Cậu quay lại. Cô đang cầm hộp sữa trong tay, đưa ra trước mặt.

“Không uống à?” – Cậu hỏi.

Yên Yên lắc đầu, rồi nói:
“Không phải. Là mình muốn… đưa lại cái vỏ cho cậu, mai cậu khỏi mua nữa.”

Cậu nhìn cô, ngạc nhiên rồi bật cười khẽ:

“Giữ đi. Mai có thể mình sẽ đưa thêm.”

Yên Yên không nói gì nữa. Nhưng lần này, cô giữ hộp sữa trong tay, mở nắp. Uống một ngụm.

Một ngụm nhỏ, nhưng có gì đó đã khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hocduong