Một Chiếc Ghim Kẹp Tóc
Thứ sáu.
Cả lớp đang làm bài kiểm tra. Không khí căng như dây đàn, chỉ có tiếng bút viết sột soạt và tiếng thở dài rải rác. Bài toán cuối cùng khó hơn tưởng tượng. Nhiều người ngồi gãi đầu, nhăn mặt.
Lục Cẩn làm xong sớm, gác bút, liếc qua bên cạnh. Yên Yên đang cúi đầu. Tóc cô rũ xuống, che gần nửa khuôn mặt. Dưới ánh sáng cửa sổ, những sợi tóc lấp lánh như nhung, nhưng lại làm cậu thấy… vướng.
Một lát sau, cô đưa tay vén tóc, rồi lại thả ra. Nhìn là biết đang khó chịu.
Tan tiết, mọi người ùa ra sân. Lục Cẩn vẫn ngồi lại, lặng lẽ mở ngăn bàn. Trong đó là một chiếc kẹp tóc hình chiếc lá nhỏ — món quà miễn phí khi mẹ cậu mua đồ.
Hôm đó, cậu định vứt đi.
Nhưng không hiểu sao, giờ cậu lại đặt nó lên bàn Yên Yên.
Yên Yên từ sân trở lại, thấy chiếc kẹp tóc đặt ngay ngắn trên vở mình. Cô nhìn quanh, rồi cầm lên, lật mặt sau.
Một dòng chữ nhỏ, viết bằng bút chì:
"Đừng để tóc rối che mất ánh mắt của cậu."
Cô đọc đi đọc lại, tay hơi run.
Chưa từng ai nói với cô điều gì như vậy. Nhất là trong lớp học này, nơi ai cũng lướt qua cô như cái bóng.
Cô ngẩng lên. Lục Cẩn không quay lại nhìn cô.
Nhưng lạ thay, trong tim cô lúc ấy — đã có tiếng gì đó khẽ vang lên, dù chỉ là một chiếc ghim kẹp tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro