Người Không Thuộc Về Nơi Này

Trống vào tiết vang lên. Lớp học dần lặng đi, chỉ còn tiếng sột soạt của những cây bút lướt trên mặt giấy. Lục Cẩn ngồi ngay ngắn ở bàn cuối, mắt cậu đảo nhẹ theo những dòng chữ thầy giáo viết trên bảng, nhưng tâm trí thì lại chệch hướng hoàn toàn.

Cậu đang nghĩ đến cô bạn phía trước - Yên Yên. Không phải theo kiểu thích thầm lặng hay gì đó lãng mạn. Chỉ là... cậu cảm thấy cô lạ.

Một kiểu lạ khó gọi tên.
Cô ngồi thẳng lưng, tay viết đều đặn, nhưng mỗi lần thầy gọi trả lời, giọng cô lại nhỏ như tiếng gió rít qua khe cửa. Mỗi khi ai đó cười lớn, cô sẽ hơi giật mình, như thể âm thanh ấy là một mũi tên bay sượt qua tai. Cô chưa từng quay xuống bàn sau. Dù chỉ một lần.

Lục Cẩn từng thử chạm nhẹ chân vào ghế cô trong một lần đứng dậy muộn. Cô giật nảy, rút người lại, rồi khẽ cúi đầu nói "xin lỗi" - dù lỗi hoàn toàn không phải của cô. Hành động đó khiến cậu cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Ở lớp này, mọi người trò chuyện với nhau, cười đùa, ném bóng giấy... Nhưng Yên Yên giống như cái bóng, lặng lẽ tồn tại ở một góc không ai nhìn đến. Ngay cả khi giơ tay phát biểu, cậu cũng thấy ánh mắt thầy giáo thoáng lướt qua cô, rồi quay đi.

Lục Cẩn khẽ nghiêng người, ánh mắt rơi lên gáy tóc cô. Một phần mái tóc dài được buộc hờ bằng dây chun bạc đã cũ. Trông rất bình thường. Nhưng lại khiến cậu thấy lạ lùng đến mức khó chịu.

Trong giờ ra chơi, khi mọi người tụ tập ở căng tin, Yên Yên vẫn ngồi tại bàn, mở hộp cơm nhỏ mang theo. Cậu vô tình thấy cô ăn rất chậm, từng miếng như thể đang cố giết thời gian.

Hôm ấy, khi cả lớp ồn ào vì tiết sinh hoạt, Lục Cẩn nhận ra Yên Yên không hề tham gia. Không ai gọi tên cô trong các phần chơi. Cũng chẳng ai hỏi cô có muốn góp ý gì cho lớp không.

Cậu không biết tại sao mình lại để ý nhiều đến thế. Có thể là vì khi cậu vừa chuyển đến, cảm giác đầu tiên chính là lạc lõng. Nhưng chỉ sau vài hôm, cậu đã được gọi đi đá bóng, được rủ ăn chung. Còn Yên Yên - hình như đã ở đây từ đầu năm - vẫn là người không ai nhắc đến.

Một chiều thứ sáu, khi tan học, Lục Cẩn quên sách nên quay lại lớp. Cậu thấy Yên Yên đang lau bảng. Không ai bảo cô làm việc đó cả. Nhưng cô vẫn lặng lẽ lau, rất kỹ. Khi cậu bước vào, cô chỉ khựng lại vài giây, rồi cúi đầu chào.

"Chào bạn." - giọng nhỏ như lá rơi.

Cậu không biết đáp lại ra sao. Chỉ im lặng lấy sách, rồi đứng ở cửa nhìn cô lau nốt phần bảng. Mặt trời chiếu nghiêng qua cửa sổ, hắt bóng hai người lên nền gạch cũ kỹ.

Cậu bỗng cảm thấy - lớp học này có hai thế giới. Một bên là tiếng cười nói, và một bên là im lặng. Và Yên Yên... thuộc về bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hocduong