Chap 30
- An Phươnh... cậu tỉnh lại đi... mở mắt ra nhìn mình nè...
Một chàng trai chạy từ đâu vội chạy xộc đến và đang cố lay cô gái đang nằm sõng soài dưới đất trên một vũng máu. Tưởng chừng... Từ từ, đôi mắt đen láy mở ra một cách hoảng sợ trước sự kinh hãi của mọi người. Trước mắt cô là một cái bóng mờ nhạt của một chàng trai... Đôi môi xinh xắn khẽ bật lên tiếng nói:
-Qu... Quán... Lâm...
Trong một thoáng im lặng, chàng trai đó mới lên tiếng:
- Là mình đây, Kaina đây.
Đến bây giờ, An Phương mới thật sự mở to mắt hết cỡ vì cô hơi ngạc nhiên và sau đó là thất vọng... Hàng mi cong nhẹ nhàng khép lại... Bật chợt, An Phương đưa hai tay của mình lên và lập tức hốt hoảng:
- Máu... sao nhiều vậy?
- Cậu không nhớ sao? Quán Lâm... cậu ấy đã...
Kaina nói, ánh mắt hướng về một người ở đằng sau An Phương làm cô tái mét mặt lại và lắp bắp nói:
- Vậy... đây là máu của...
Nói rồi, cô vội vàng quay đầu lại... nước mắt hòa quyện với từng mảnh vỡ cùa trái tim... cô liền đến đỡ Quán Lâm dậy. Đôi mắt sững sờ như không tin vào chính mắt mình, những giọt nước rơi xuống khuôn mặt của anh
- L... Lâm... sao cậu lại làm vậy chứ? Chẳng phải cậu đang giận mình sao? Cậu tỉnh lại đi mà! Cậu mà như thế này thì làm sao giận mình được chứ? Tỉnh lại đi mà... mình xin cậu đó...
An Phương gục đầu xuống người Quán Lâm. Bất ngờ, tiếng còi xui xẻo đó vang lên, một chiếc xe cứu thương tới và đưa Quán Lâm lên. Kaina và An Phương lên xe thì điện thoại của anh liền reng lên:
- Alo. Mẹ à? Không. Bậy giờ con đang bận... Sao? Thôi được rồi, con sẽ về ngay...
Nói rồi, anh nhìn An Phương bằng ánh mắt lo lắng rồi hỏi:
- Mình cậu liệu có ổn không?
- Yên tâm đi. Mình ổn mà. Cậu cứ về trước đi...
An Phương ráng mỉm cười rồi nói với Kaina và giục anh chàng đi. Sau khi bóng anh đi khuất và chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh, An Phương liền lấy điện thoại ra và gọi ngay cho người bạn thân nhất của cô- Minh Châu...
- "Tít... Tít... Tít"
Minh Chau đang bước đi trên vỉa hè thì điện thoại reo lên. Màn hình hiện lên chữ An Phương làm cô thở phào nhẹ nhõm. Thế mà cô cứ tưởng là... Ngư lấy giọng rồi nói một cách bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra:
- Alo. Cậu gọi mình có chuyện gì không?
-Châu... Châu ơi... Lâm... hức...
- Cậu sao vậy? Sao lại khóc? Có chuyện gì mình đi. Cậu bị làm sao?
- Quán... Quán Lâm... cậu ấy...
- Quán Lâm sao?
- Cậu ấy bị tai nạn rồi. Vì mình mà ra cả. Bây giờ mình đang đưa cậu ấy tới bệnh viện. Mình sợ lắm.
- Được rồi. Mình tới ngay.
- À! Cậu nhớ nhắn cho Chí Huấn và mọi người nữa nha!
"Tút..."
Minh Châu cúp máy và thẩn thờ. Gọi cho Chí Huấn ...
- Sao vậy? Có ai gọi cho cậu à?
Ngọc Đan hỏi khi thấy điện thoại của Chí Huấn reng còn anh chỉ mỉm cười ranh mãnh rồi nói:
- Châu Châu...
- Minh Châu sao? Không ngờ cậu ấy lại dễ dàng mau nguôi như vậy. Giá mà Thành Vũ cũng được như cậu ấy thì hay biết mấy...
Trong khi Ngọc Đan mải than thở thì Chí Huấn nhấc máy. Nhưng khi anh chưa kịp nói câu gì thì giọng nói ngọt ngào bên kia vang lên:
- Quán Lâm bị tai nạn và đang ở bệnh viện cùng An Phương. Nhớ báo cho người khác đến. Hết!
Vừa nói, đầu dây bên kia liền cúp máy trước sự ngạc nhiên của Chí Huấn . Thái độ đó làm Nfọc Đan nghi ngờ:
- Sao vậy? Minh Châu nói gì?
- Quán Lâm... không xong rồi... Mình sẽ gọi co mọi người...
Chí Huấnđang định ấn số thì Ngọc Đan liền can ngăn:
- Để mình...
Chí Huấn liền hiểu ý cô nàng còn Đan thì nhấc điện thoại ra và gọi đến số... Thành Vũ... Sau một hồi chờ đợi, Ngọc Đan nhìn Chí Huấn và lắc đầu còn cô thì lên tiếng:
- Nhắn tin cho cậu ấy đi. Ít nhất thì cậu ấy cũng phải xem tin nhắn chứ!
- Ukm.
Vừa đáp, Ngọc Đan liền nhắn tin cho Thành Vũ lần nữa. Sau đó, cô cùng Chí Huấn gấp rút chạy đến bệnh viện...
- "Đây không phải lúc để ghen tức đâu. Quán Lâm đang ở bệnh viện đấy... đến hay không thì tùy"
Thành Vũ liền đứng bật dậy sau khi đọc xong tin nhắn, anh lập tức nhắn tin cho Kiều Hạ và Mẫn Hiền rồi vội vã chạy đi ngay mà quên nói cho những người còn lại.... Trong khi đó:
- Kiều Hạ à. Mình đi mua nước nha! Ở đây chờ mình nha!
Akagi nói với Kiều Hạ rồi chạy đi. Ngay lúc đó, cô nhận được tin nhắn của Vũ Vũ và lập tức đánh rơi cây kem cô đang cầm trên tay và tròn mắt ngạc nhiên. Hạ Hạ liền chạy ra đường thì một chiếc xe hơi sang trong lao tới suýt đụng trúng cô. Với tính khi nóng nảy và bộc trực, Kiều Hạ đang định chửi cho cái tên tài xế đáng ghét ấy một trận thì Nghĩa Kiện bước ra với vẻ mặt kiêu ngạo làm Kiều Hạ tròn mắt ngạc nhiên và hỏi:
- Cậu... cậu muốn ám sát mình à...
- Không phải cậu đang đi chơi vui vẻ với cái tên đó sao? Mình chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi...
- Cậu... tí nữa sẽ chết với mình...
Kiều Hạ trả lời với vẻ mặt hầm hầm làm Nghĩa Kiện bật cười:
- Cậu làm gì mà giống cái tên Quán Lâm lạnh lùng thế hả?
Cậu nói của Nghĩa Kiện làm Hạ Hạnhớ ra chuyện mình định làm, cô rối rít lên:
- Chết rồi. Mình quên mất. Mình đang định đi tới bệnh viện...
- Cái gì? Cậu bị làm sao mà phải đi tới đấy, cái tên Akagi đó làm gì cậu à?
- Không. Quán Lâm đang ở đó. Thành Vũ vừa nhắn tin cho mình.
- Cái gì. Cái tên Thành Vũ dám nhắn tin cho câu sao?
Câu nói của Nghĩa Kiện làm Kiều Hạ tức điên lên:
- Thui ngay nha! Mình không nói chuyện với cậu nữa đâu.
Nói rồi Kiều Hạ định bỏ đi thì Akagi quay lại và ngạc nhiên hỏi:
- Kiều Hạ à! Cậu định đi đâu vậy?
- À! Cô ấy định đi với tôi mà! Tạm biệt nha.
Nói rồi, Nghĩa Kiện kéo Kiều Hạ rồi nhét cô vào trong xe mặc cho cô la hét om sòm .Nói rồi, anh nở một nụ cười tự đắc với tình địch của mình rồi vào trong xe. Chiếc xe chạy mất hút đi để lại Akagi chỉ đứng đó và thầm nói:
- Akagi này... sẽ không chịu thua dễ dàng vậy đâu!
Trong khi đó, Mẫn Hiền cũng vừa nhận được tin nhắn của Thành Vũ. Bá Nguyệt đang đi cạnh anh thấy thế liền hỏi:
- Sao vậy? Có chuyện gì à?
- Đúng vậy. Chúng ta phải tới bệnh viện thôi. Nhưng trước khi đi. Hãy diễn một vở kịch...
Mẫn Hiền nói rồi nhếch mép cười. Đôi mắt khẽ liếc nhìn cô gái đang trốn sau bụi rậm- Mộc Thanh. Bất ngờ, Mẫn Hiền ôm chặt Bá Nguyệt làm cô hơi ngạc nhiên:
- Mẫn Hiền . Cậu làm gì vậy?
- Yên lặng. Mình đã nói là chúng ta phải giả vờ mà...
Nói rồi, khuôn mặt của Mẫn Hiền ngày càng gần gương mặt xinh đẹp thanh thoát của cô trước sự kinh hãi của Mộc Thanh. Cô cố dụi mắt rồi nhìn thật kĩ...
- "Không... đây là mơ thôi... chỉ là mơ thôi... Chẵng lẽ Mẫn Hiền lại là người như vậy sao?..."
Những dòng suy nghĩ cứ chạy luẩn quẩn trong đầu cô... Tim cô như bị bóp ngẹt lại...
- "Đau quá... mình hết chịu nổi rồi..."
Nói rồi, cô chạy vụt đi, Mẫn Hiền đã nhìn thấy và bỏ Bá Nguyệt ra.
- Cậu không thấy là làm vậy hơi quá đáng với cô ấy sao?
- ...
Mẫn Hiền không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng cúi đầu xuống rồi lên tiếng:
- Chúng ta đi thôi...
Trở lại với Mộc Thanh...
- "Tại sao... cậu ấy lại làm vậy chứ... Mẫn Hiền à... mình ghét cậu... ghét cay ghét đắng cậu... mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu được... ư... đau quá... sau đầu mình nhức như búa bổ thế này... đau... quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro