Chap 9
- "Quán...Lâm..."
Sau một hồi gào hét đã đời, An Phương mệt mỏi gục xuống cạnh Quán Lâm . Nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt xinh đẹp như chưa bao giờ dừng lại. Cô ngước mắt lên nhìn tên khốn khiếp đó...ánh mắt chứa đầy sự hận thù và căm ghét...thật đáng ghê tởm...hắn...vì hắn mà cô và tất cả mọi người phải khổ sở. Đã vậy, hắn không hề tỏ ra hối hận mà còn dắc chí cười.
- Hahaha. Không ngờ đại ca Quán Lâm lại đại bại trong tay ta. An Phương à, Quán Lâm không còn đủ sức để bảo vệ cho cô nữa đâu. Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì cô sẽ được an toàn, còn không thì...số phận của cô cũng giống như hắn.
Vừa nói, Karazaki vừa chỉ vào Quán Lâm đang nắm bất tỉnh trên sàn nhà. An Phương cúi mặt xuống và hằn giọng lại:
- Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng khuất phục sao? Anh nhầm to rồi. Có chết tôi cũng không nghe lời anh đâu. Nếu mà tôi không bị trói như thế này thì...anh sẽ không yên với tôi đâu...
- Oh, thế à, cô gái bé nhỏ. Cô thì làm gì được tôi chứ.
Karazaki nói bằng giọng khinh thường làm An An tức giận trong im lặng. Bất chợt, hắn tiến đến gần cô và nói:
- Lúc cô tức giận trông đáng yêu lắm đó...
- Anh...anh mà dám làm gì thì tôi sẽ cho anh biết tay.
- Vì sao? Tôi có gì không tốt bằng tên Quán Lâm chứ?- Hắn nói, giọng trở nên trầm xuống.
- Cho dù anh có cố gắng cách mấy thì cũng không bằng Quán Lâm đâu...
Cự Giải trả lời chắc nịch làm tên Karazaki nổi trận lôi đình. Hắn nói với hai tên đệ tử:
- Xong rồi. Tụi mày xử lí nó luôn đi.
Hắn chỉ tay vào An Phương thì lập tức hai tên kia, trên tay cầm hai cây sắt tiến đến gần cô. Ngay lúc đó, cánh cửa của căn nhà gỗ bị đá tung ra. Kiều Hạ xông vào và khi thấy cảnh tượng đó liền hét lên tức giận:
- YAHHH. Cái tên này dám đánh Quán Lâm mà lại còn bắt nạt An An yếu đuối nữa...ta sẽ cho người biết ta...YAHHHHHHHHH...
Nói rồi, Kiều Hạ chạy đến tặng cho tên Karazaki mấy đòn Karate làm hắn ngã uỵch xuống sàn. Ngay lập tức, 5 bạn nam của chúng ta cũng bay vào xử lí hai tên nhãi nhép kia. Trong khi đó, Bá Nguyệt , Ngọc Đan, Mộc Thanh chạy đến cởi trói cho An Phương, Minh Châu thì dìu Quán Lâm ra ngoài. Chỉ trong vòng mấy phút, các nam sinh+ Kiều Hạ đã xử lí hết mấy cái tên khốn nạn đó.
- Mấy cái tên này chỉ giỏi đánh lén chứ chằng có tài cán gì. Đánh chẳng đã tay tí nào.
Nghĩa Kiện ngẩng cao đầu và lên giọng nói làm cho cả đám thở dài ngao ngán vì cái tính tự kiêu của cậu ta lại tái phát.
- Đúng là Nghĩa Kiện,cậu...
Mẫn Hiền chưa kịp nói hết câu thì Karazaki từ dưới sàn đứng dậy sau lưng cậu, trên tay cầm một cây gậy, Mộc Thanh liền hét lên:
- Mẫn Hiền à! Cẩn thận sau lưng cậu kìa.
Vừa nghe thấy tiếng Mộc Thanh, anh liền né người qua bên phải nên cây gậy chỉ đánh chúng vào tay cậu. Chí Hưán liền lao tới đá cho hắn một cái rồi khinh khỉnh nói:
- Đúng là đồ hèn hạ...
Ngay lập tức, các bạn nam(trừ Mẫn Hiền đang bị thương ở cánh tay) lôi ba tên đó đến đồn cảnh sát. Các sao còn lại thì trấn an An Phương rồi đưa Quán Lâm và Mẫn Hiền đến bệnh viện. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc...
-----o0o-----o0o-----o0o-----
Tại bệnh viện, mọi người đang đứng đợi bác sĩ ngoài phòng bệnh. Một người đàn ông mặc áo trắng đi ra. Cả đám nhao nhao bu vô. Bá Nguyệt lo lắng hỏi:
- Thưa bác sĩ. Hai người bạn của chúng cháu có làm sao không ạ?
- Bệnh nhân Mẫn Hiền bị thương nhẹ ở cánh tay trái nên có thể xuất viện trong ngày hôm nay...
Vừa nghe xong câu nói của vị bác sĩ, cả đám reo lên vui mừng. Mộc Thanh liền hỏi bác sĩ:
- Chúng cháu có thể vào thăm bạn Mẫn Hiền được không ạ?
- Được chứ. Các cháu cứ vô tự nhiên. Nhưng riêng cậu Quán Lâm bị chấn thương ở bả vai hơi năng nên phải vài tuần nữa mới được xuất viện. Các cháu chỉ được hai người vào thăm cậu ấy thôi.- bác sĩ mỉm cười nói.
Lập tức, Minh Châu rủ An Phương vào thăm Quán Lâm, các sao còn lại thì vào phòng bệnh của Mẫn Hiền.
Tại phòng bệnh của Mẫn Hiền :
- MẪN HIỀN.- Kiều Hạ la lên.
- Trời ạ người ta là bệnh nhân mà không để cho tui nghỉ ngơi là sao. Còn Kiều Hạ nữa, chưa thấy mặt mũi đâu mà đã nghe thấy tiếng rồi- Mẫn Hiền châm chọc.
- Mẫn Hiền à! Mau khỏe lại đi rồi còn đi chơi với mình nữa.
Thành Vũ nhanh nhảu nhày vào còn Ngọc Đan thì liếc Vũ Vũ một cái làm anh chàng lạnh gáy.
- Đi chơi cái gì? Cậu đừng quên đống bài tập kia nhá!
- Thôi mà Đan , cho Vũ nghỉ ngơi tí đi chứ, không khéo cậu ấy lại bệnh thì sợ Đan đau lòng.- Bá Nguyệt chọc Ngọc Đan làm cô nàng đỏ mặt cãi lại còn Thành Vũ thì nhe răng cười.
- Này còn cậu thì sao chứ hả cô bé dễ thương, phải không Ánh?
Đan vừa nói vừa quay qua nhìn Ánh bằng ánh mắt...không biết tả như thế nào còn anh chàng thì ấp úng không biết nói gì. Lập tức, Chí Huấn can ngăn:
- Thôi đi mọi người. Mấy bạn đi thăm bệnh hay là đi "tán" nhau vậy?
- Đúng rùi đó. Mẫn Hiền à! Cậu thấy thế nào?- Mộc Thanh gật đầu đồng ý với Chí Huấn rồi quay sang hỏi han Mẫn Hiền.
- Ukm. Mình khỏe rồi. Cuối cùng chỉ có cậu quan tâm tới mình thui, Thanh Thanh à!
Mẫn Hiền đáp lại bằng cái giọng ngọt ngào hết sức làm Nghĩa Kiện sởn gai ốc:
- Trời ơi. Đêm qua hai người đóng phim tình cảm chưa đủ hả? Từ nay mình xin hứa không bao giờ xem phim HQ nữa, ngán đến tận cổ.
Sau câu nói đó của Nghĩa Kiện là một tràng cười của các thành viên còn lại. Riêng Mộc Thanh thì đỏ mặt không nói gì. Chưa bao giờ cô có cái cảm giác này...nhưng rồi Thanh Thanh cố quên nó đi và lại hòa mình vào những câu chuyện. Căn phòng trở nên rất rộn ràng...
Tại phòng bệnh của Quán Lâm:
Hai cô nàng Minh Châu và An Phương bẽn lẽn bước vào. Đầu tiên là lời chào hỏi của Châu Châu :
- Lâm à! Cậu không sao chứ?
- Ừ- Anh chàng chỉ đáp cụt lủn.
- Vậy cậu có cần ăn gì không để mình đi mua cho- cô tiếp tục hỏi.
- Không. Cám ơn cậu.
Quán Lâm lạnh lùng đáp lại làm Minh Châu hơi buồn nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Căn phòng im lặng khác hăn với phòng của Mẫn Hiền. Sau khi nói mấy câu thì Minh Châu xin phép đi ra ngoài chỉ còn lại An An và Quán Lâm.
- C...cậu...khỏe hơn...chưa...- An Phương ấp úng hỏi.
-Ừ. Mình đỡ nhiều rồi. cảm ơn cậu.- Quán Lâm đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng hơn.
- Cám ơn cậu vì chuyện hôm đó...
- Không có gì...
An Phương tự nhiên cảm thấy căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt đối với cô. Cô nghe thấy nghe thấy rõ từng nhịp đập của trái tim. Bất chợt, An Phương đứng lên và nói với anh:
- À! Mình đi tìm Châu nha. Cậu ấy đi lâu quá rồi...
An An tính chạy đi nhưng đột nhiên một bàn tay to khỏe kéo cô lại và siết chặt cô vào lòng...siết chặt...nhưng không làm đau...
- Lâm à...bỏ mình ra đi...Châu Châu quay lại bây giờ...bỏ mình ra...
An Phương vừa nói vừa cố thoát ra khỏi vòng tay đó nhưng nó càng ôm chặt lấy cô hơn. Bất ngờ, Quán Lâm khẽ nói vào tai của cô:
- An An à...mình...
Một tiếng "xoảng" vang lên...Minh Châu ...đã chứng kiến hết mọi chuyện...An Phương vội vã đứng dậy, cô rất bối rối không biết giải thích thế nào...Bất ngờ, Minh Châu chạy vụt đi làm An Phương cũng chạy theo nhưng bị Quán Lâm giữ lại.
- Cậu đi theo không có ích gì đâu. Hãy để cậu ấy một mình.
- Không được. Minh Châu hiện giờ đang rất hoảng loạn. Nhỡ may cậu ấy...
- Cứ để cậu ấy một mình cho bình tâm lại rồi cậu giải thích sau cũng được mà.
Lời nói của Quán Lâm làm An Phương đứng lặng người nhìn theo bóng Châu Châu đi khuất sao những dãy phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro