Chap 1
"Reng...Reng...Reng"
Tiếng chuông báo thức vang lên, người nọ lăn qua lăn lại trên giường rồi thò tay ra khỏi chăn, nắm lấy chiếc đồng hồ nhẹ nhàng quăng nó vào góc tường bản thân thì tiếp tục ngủ. Cho đến khi bên dưới có tiếng kêu
- Tống Á Hiên. Mày có dậy nhau không thì bảo
Tống Á Hiên bực bội chui ra khỏi chăn, lấy tay che đi những tia nắng. Cậu bước xuống giường nhặt chiếc đồng hồ lên xem rồi thốt lên:
-Haizzzzz! Cái thứ 10 trong tháng. Mai mốt chắc khỏi mua đồng hồ nữa. Tốn tiền quá
- Tống Á Hiênnnnnnn. Mày dậy chưaaaaaaaaaaa
- Tao dậy rồiiiiiiiiiiii. Đợi tíiiiiiiii
Tống Á Hiên đi vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Cậu thay bộ đồng phục của TFSchool, đây là một bộ đồ thiết kế khá đơn giản, chỉ có một chiếc áo sơmi, một chiếc cavart và một chiếc áo thun ngắn tay mặc bên ngoài phối cùng với quần tây cùng màu với cavart.
Trong thời gian cậu chuẩn bị thì bên dưới nhà Lưu Diệu Văn cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cả hai.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều là trẻ mồ côi, hai người may mắn nhận được học bổng toàn phần của trường quốc tế TFSchool, và cả hai đều được 1 gia đình khá giả nhận nuôi. Nhưng hiện tại ba mẹ nuôi của họ đã sang nước ngoài định cư nên trong nhà chỉ còn 2 người
- Văn Văn nhi. Sáng nay ăn gì vậy
- Mày hay rồi. Ngủ tới giờ này, mai tới mày nấu đấy nhá
- Tao biết rồi.
Hai người nhanh chóng ăn sáng rồi đến trường học, chỉ là trên đường đi Tống Á Hiên có để ý đến một thứ.
Đó hình như là một ngôi trường tiểu học, có điều ngôi trường này trông âm u đến lạ thường xung quanh chi chít những vết màu đỏ trông như máu, cửa sắt thì bị rỉ sét. Toàn bộ ngôi trường đều được bao quanh bằng kẽm gai, tạo cho người ta một cảm giác đáng sợ
Cậu nhìn đến thừ người ra, Lưu Diệu Văn gọi đến khản cổ mà Tống Á Hiên vẫn không nghe thấy. Bực mình nên nó táng vào đầu cậu một cái thật kêu rồi bảo:
- Mày điếc à. Sao tao kêu không nghe
Tống Á Hiên xoa xoa đầu rồi nói
- Mẹ nó mày đánh mạnh tay thế. Mà Văn này, mày thấy ngôi trường này có chút ghê ghê không?
- Ghê? - Đảo mắt nhìn quanh ngôi trường - Ừ thì...cũng có chút. Sao vậy?
- Hay là tối nay......
- Mày thôi đi. Lẹ không trễ học
- Ê từ từ...
Cả hai chạy đến trường thì cũng vừa đúng lúc chuông reng vào học. Tống Á Hiên đi đến chỗ ngồi của mình, suốt cả buổi học đó trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh về ngôi trường đó.
---------
"Reng....Reng....Reng"
Giờ nghỉ giải lao đến, Tống Á Hiên nhân lúc mọi người vẫn còn đầy đủ trong lớp liền lật đật chạy lên bục giảng nói:
- Mọi người! Tớ mới phát hiện một địa điểm mới để chúng ta thám hiểm. Tối nay đi không?
À hình như quên nói với mọi người một điều. Lớp học của Tống Á Hiên đang học chính là lớp học gan dạ nhất, cuồng kinh dị và đặc biệt là các thể loại horron. Hầu như cái địa điểm được đồn là bị ma ám hoặc có gì đó bí ẩn thì đều đã được tập thể lớp này đi hết rồi. Thế nên mọi người mới đặt cho lớp này biệt danh là "Lớp học kỳ dị". Nên khi nghe Tống Á Hiên nói thế thì có rất nhiều người đồng tình
- Ể! Ở đâu ở đâu? Đi giờ luôn cho nóng
Một cô gái xinh đẹp nói, vẻ mặt hớn hở cộng thêm đôi mắt như hai cái đèn pha ô tô và cái phát ngôn không thể ngu hơn đó đã làm cho người bạn kế bên bực mình
- Ngu ngốc - Nam sinh bên cạnh cốc đầu cô một cái
- Đi thám hiểm mà đi buổi sáng. Mày bị ngu hả?
Cô gái nọ uỷ khuất im lặng xoa xoa cái đầu của mình, không nói gì nữa
Ở phía góc gần cuối lớp, Mã Gia Kỳ quay sang cậu bạn bên cạnh mình thì thầm
- Nè Trình Trình. Đi không?
- Đi chứ! Tối nay tao rảnh nè
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vốn là hai người học giỏi nhất của lớp. Đinh Trình Hâm là lớp trưởng, Mã Gia Kỳ làm lớp phó, cả hai thường xuyên thay phiên nhau đứng nhất nhì trường và cũng là mẫu người yêu trong mơ của nhiều cô gái. Chỉ có điều....hai người này lại là thành viên của cái lớp học kỳ dị này thôi
Lưu Diệu Văn mới từ canteen đi lên thấy lớp náo nhiệt như vậy liền chạy lại hỏi:
- Ê dụ gì vậy mày?
- À có gì đâu. Tao bảo tối nay cùng mọi người đi thám hiểm ngôi trường hồi sáng ấy mà. Mày đi không?
- Ngôi trường hồi sáng......À! Đi chứ đi chứ, tao để ý nó từ cái nhìn đầu tiên rồi. Rủ Chu Chí Hâm với Tô Tân Hạo nữa
- Nếu là hai nhóc đó thì được thôi!
Tống Á Hiên, quay xuống hét lên một tiếng, vỗ hai tay vào nhau để đề phòng giọng hét của cậu không đủ lực để tạo sự chú ý của lớp học
Mà làm gì có chuyện đó chứ.
- Nào! Mọi người! Tối nay bảy giờ ở cổng trường. Không gặp không về, ok không!?
- Ok!
________
#Yuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro