Chap 2
7h tối hôm ấy
- Nào mọi người đầy đủ chưa?
Tống Á Hiên nhìn xung quanh âm thầm đếm số người đang có mặt
Coi bộ cũng đủ rồi nhể
- Đủ rồi đủ rồi. Chỗ đó ở đâu vậy, đi được chưa?
Một nữ sinh hớn hở nói, không cẩn thận lại bị táng vào đầu
- ĐAU! Ai vậy?
Nam sinh kia từ phía sau đi lên đi lên, điềm đạm nói:
-Tôi đấy
Cô nhóc thấy người nọ lập tức im bặt không dám ho he tiếng nào nữa, nếu không sẽ bị cốc thêm cái nữa mất
Đinh Trình Hâm nhìn cái lớp bắt đầu loạn lên, ai nấy đều la làng đòi đi nhanh nhanh. Đinh Trình Hâm bực mình liền hét:
-CHÚNG MÀY IM!
Cả lớp nghe thấy hoảng sợ im thin thít, trong lớp Đinh Trình Hâm là người hung dữ nhất, lạng quạng nó táng cho cái. Thấy vậy Đinh Trình Hâm cũng khá hài lòng, lớn giọng nói
-BÂY GIỜ MUỐN SAO? TAO CHO Ở NHÀ HẾT À!
Vừa nghe đến hai chữ "Ở nhà" thì cả bọn liền nháo nhào cả lên. Bắt đầu dùng cái giọng ngọtttttttt như mía lùi mè nheo hòng được cho đi
- Đừng! Lớp trưởng đừng làm vậy
- Lớp trưởng~ anh làm vậy khác nào giết tụi em~
- Lớp phó! Anh nói vài câu coi. Ờ nhà cả đám bây giờ
Mã Gia Kỳ cười khổ bất lực nói
- Thôi được rồi im lặng chút là không bị ở nhà rồi. Để Trình Trình giận lên thì tớ cũng hết cách.
- Lớp phó nói đúng đấy mọi người im lặng chút
Tống Á Hiên nhanh chóng nói
- Rồi rồi đi thôi. Đợi lát là trễ giờ "linh" đấy
Lưu Diệu Văn cười gian cực kỳ gian nói. Sáng giờ cậu mong được "đến thăm" ngôi trường ấy lắm rồi. Sắp không nhịn được mất
- Được rồi tạm tha cho đấy. Đi thôi!
Đinh Trình Hâm lên tiếng rồi bắt đầu dẫn cả bọn đi. Nhưng vấn đề là.....
- Lớp trưởng! Cậu biết đường không mà dẫn đi như đúng rồi vậy!?
Đinh Trình Hâm khựng lại
Ừ nhỉ! Hắn có biết đường đếch đâu
- À.....ừ....bệnh nghề nghiệp tý. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn dẫn đường đi! Mau lên!
Cả lớp cùng nhau ôm bụng cười nắc nẻ. Đinh Trình Hâm thẹn quá hoá giận hét lên
- DẸP! Ở NHÀ HẾT! BỐ CHÚNG MÀI *** ĐI NỮA!
Và một lần nữa cả bọn lại dùng chất giọng ngọt ngào muốn tiểu đường kia dỗ anh lớp trưởng soái ca lớp mình
Thế là cả đám dắt nhau đi,
trên đường mọi người đang đi thì gặp Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo. Nhìn thấy họ Lưu Diệu Văn hét to
- Chí Hâm Tân Hạo! Bên này nè
Lưu Diệu Văn vừa gọi vừa vẫy tay mãnh liệt, như sợ hai người kia không nhìn thấy mình vậy
Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo chạy lại phía Lưu Diệu Văn nói
- Chào các anh. Đi chưa ạ?
- Bây giờ liền đi nè hai nhóc, chờ gì nữa - Lưu Diệu Văn cười tươi như hoa nói
Nụ cười của Lưu Diệu Văn đã được một người chú ý đến
"Em ấy cười thật đẹp" Người đó nghĩ
Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo là học sinh lớp dưới của các anh và cũng học ở tầng dưới lớp của Tống Á Hiên
Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo cũng giống lớp học kỳ dị cũng rất thích thám hiểm những nơi kinh dị như vậy, thế nên họ mới có thể thân thiết với "Lớp học kinh dị" được
Mọi người đi một hồi thì cuối cùng cũng đến nơi, Tống Á Hiên vừa định bước vào cổng trường thì trượt chân té ngã Mã Gia Kỳ vội đỡ cậu dậy
- Cậu có sao không
Mã Gia Kỳ ôn nhu nói
- Tớ không sao. Cảm ơn cậu
Tống Á Hiên cười nhẹ nói, làm ai kia chợt lỡ mất một nhịp tim
Mã Gia Kỳ đang chìm đắm vào vẻ đẹp của Tống Á Hiên căn bản là không nghe tiếng cảm ơn của cậu.
- Nè Mã Gia Kỳ cậu không sao chứ sao nhìn tớ chằm chằm vậy?
Mã Gia Kỳ vẫn đang u mê chưa tỉnh cho đên khi
- MÃ GIA KỲ!
Tống Á Hiên hét lên
- À kh-không có gì - Mã Gia Kỳ ấp úng nói làm mọi người cười phá lên
- Thật không ngờ lớp phó của chúng ta lại có lúc mắc cỡ như vậy
- Hahahahahahahahaha
- Cười cái gì!? Thích vào sổ cả đám không?
Mã Gia Kỳ liếc mắt nói, cả đám ngay lập tức im phăng phắc
- Được rồi đi vào thôi...
Đinh Trình Hâm vừa dứt lời thì đã có hai người chạy vào trước rồi. Chính là cô gái và nam sinh khi nãy
Thật ra chỉ có nữ sinh kia háo hức chạy vào mà thôi. Nam sinh kia vì lo lắng nên mới chạy theo cô
Nữ kia thấy một bông hoa hồng tươi rất đẹp
Cô thắc mắc, bởi vì hiện tại là đầu hè trời rất nóng, chính là nóng đến phát hoả ấy
Bông hoa này không có ai tưới nước mà trời thì lại không có mưa. Tại sao có thể tươi như vậy?
Vì tò mò nên cô đã chạy qua đó và lỡ tay làm gai của hoa hồng đó đâm chúng và chảy máu, không may một giọt máu của cô ấy rớt xuống hoa hồng. Đoá hoa hồng như tỉnh khỏi giấc mộng lâu, nó uốn éo thân mình, bông hoa đỏ rực như máu, nó vươn lên quấn chặt lấu nữ sinh kia. Những chiếc gai sắc nhọn đâm vào thân thể cô gái nhưng tuyệt nhiên không có một giọt máu nào chảy ra cả
Nó hút cạn cô gái kia
Mái tóc đen tuyền hoá bạc trắng, khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy của nữ sinh hoá nhăn nheo như lão bà
Đám người ngoài kia vừa vặn thấy tất cả. Tức tốc chạy vào, nhưng đáng tiếc khi vào đến nơi nữ sinh kia đã hoá bộ xương trắng
Nam sinh kia như chết đứng tại chỗ sau đó điên cuồng hét và lao lên đoá hoa kia. Nó cũng quấn lấy nam sinh nọ như cô gái tội nghiệp khi nãy. Hút sạch từng giọt máu thơm ngon
Cả lớp chết trân tại chỗ. Muốn hét lên cũng không được, hoang mang quay sang nhìn nhau
Chính ngay lúc này đóa hoa hồng ấy lại vươn ra nhắm thẳng vào Tống Á Hiên!!
___________
#Yuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro