12. Người của ta
Sau buổi tối hôm đó, Thiện Vũ cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều, những thứ trước giờ luôn hoài nghi, sợ hãi cũng vơi bớt đi. Có lẽ là Thành Huấn nói đúng, ở hiện tại chưa cần phải khiến mọi thứ trở nên rõ ràng, chỉ cần mỗi người chịu dũng cảm tiến lên một bước là có thể hóa giải tất cả những khuất mắt còn tồn đọng.
Nhã Thanh là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của cậu. Cây đàn Thành Huấn tặng lúc trước còn tưởng sẽ mãi mãi trôi vào dĩ vãng, nào ngờ Thiện Vũ cao hứng, liền đem ra dùng thử. Cái này...không phải là chọn bừa đúng không? Phác Thành Huấn đúng là kiểu người nghĩ một đằng nói một nẻo, khiến người ta không khỏi hiểu lầm. Cả Thiện vũ nữa, một người hay suy nghĩ sâu xa, rồi tự cho rằng thế này thế nọ, cuối cùng lại làm mình thấy tổn thương.
Sáng hôm ấy, cả phủ Thành vương hòa vào tiếng đàn trong trẻo, dịu dàng của Thiện Vũ. Đã vài tháng kể từ khi xuất giá, đây là lần đầu tiên cậu chạm vào những phím đàn, nhất là một cây đàn mới tinh thế này. Suốt tuổi xuân, Thiện Vũ đã dành rất nhiều tâm tư cho chuyện cầm kì thi họa, mục đích chỉ để khiến bản thân không bị bỏ quên, bị thua thiệt với kẻ khác. Bây giờ, Thiện Vũ cũng không muốn thua, cậu muốn dùng thân phận Thành vương phi để trở nên rực rỡ. Không chỉ cho bản thân, mà còn cho chính Thành Huấn.
Tiếng đàn của Thiện Vũ hoàn toàn xóa tan không khí ảm đạm của Thành vương phủ, giống như đã khoác lên nó một tấm áo mới giữa mùa xuân rực rỡ này. Xưa đến nay, Thành vương phủ to lớn nằm giữa kinh thành nhưng chưa bao giờ thực sự sống. Phác Thành Huấn cả năm thân chinh, chẳng về được mấy lần, cả phủ toàn người hầu kẻ hạ, đi ra đi vào buồn chán không tả nổi. Phải chăng việc ban hôn là đúng đắn? Và phải chăng Thiện Vũ có thể làm cho Thành vương phủ sống lại một lần nữa?
" Vương phi đang dùng đàn của ta, đúng không?"
" Chủ tử đoán đúng rồi, có lẽ hôm nay tâm trạng của vương phi rất vui, nãy giờ đánh mấy bài liền"
" Vương phi vui vẻ là tốt rồi"
" Chủ tử không đến gặp vương phi sao? Vừa hay lại khen một tiếng"
Thành Huấn mỉm cười, lắc đầu:
" Không cần, để vương phi tự nhiên đi. Nếu ta đến, có thể vương phi sẽ không vui như vậy nữa"
Bạch Hi thôi không nói nữa, ở gần Thành vương phải biết giữ miệng, ăn nói linh tinh kiểu gì cũng bị ăn gậy.
.
Không thể phủ nhận việc dạo gần đây tâm tình của Thiện Vũ rất tốt, cảm giác như đã gỡ bỏ được một điều gì đó nặng nề trong lòng vậy. Cả ngày, Thiện Vũ không hề than thở, cũng không có chuyện ngồi im không nói gì khiến đám nô tỳ sợ xanh mặt vì tưởng ma nhập. Bây giờ cậu không đánh đàn thì cũng vẽ tranh, không vẽ lại chuyển sang viết chữ, làm thơ. Thiện Vũ chỉ thiếu một thứ nữa thôi, đó chính là ra ngoài đi chơi.
Chẳng biết gia đình người ta thế nào, alpha nhà khác có cấm omega của mình bước nửa chân ra đường hay không? Nhưng Thành Huấn lại khác, ít nhất thì anh muốn Thiện Vũ ra ngoài nhiều hơn để có nhiều trải nghiệm mới mẻ thay vì chỉ ở mãi trong phủ. Trưa hôm đó, Thành Huấn chủ động đến ăn cơm với cậu, Thiện Vũ có chút bất ngờ, nhưng không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt.
" Huynh hôm nay quả thực có nhã hứng"
" Không có gì, chỉ muốn đến xem chút thôi, cũng muốn thử ăn cơm chung một lần"
Thành Huấn nhận ra hôm nay Thiện Vũ thay đổi xưng hô một chút, không quá nhiều nhưng anh cảm thấy vui. Hai tiếng "Thành vương" rất nặng nề, nó chỉ dành cho người ngoài, vốn dĩ người trong gia đình không nên dùng chữ đó để gọi nhau. Chút thay đổi nhỏ này, có thể cho thấy Thiện Vũ đang dần mở lòng, là một dấu hiệu tốt cho mối quan hệ của cả hai.
Cứ như vậy, bữa cơm diễn ra một cách đầm ấm. Đôi bên tuy không nói gì quá nhiều, nhưng cũng làm cho bữa cơm trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Thiện Vũ rất ít khi ăn cơm cùng người khác, Thành Huấn thì càng không. Lúc nhỏ ở trong cung, thậm chí còn chưa từng được ăn cơm với mẫu phi, có thể nói Thiện Vũ là người đầu tiên cùng anh ăn một bữa cơm đàng hoàng.
" Thiện Vũ, Thẩm Tại Luân muốn mời em đến cửa tiệm, ngày mai có thể đi không?"
Không nghĩ lâu, Thiện Vũ gật đầu: "Có thể"
" Vậy ngày mai ta cho người đưa em đi"
" Thật ra không cần như vậy...ta có thể tự đi"
" Omega của ta, không cần phải tự thân đi đâu cả"
Lời nói và ngữ điệu của Thành Huấn nghe rất chiếm hữu, cũng có chút xíu gọi là ép buộc, nhưng bỗng nhiên Thiện Vũ không thấy khó chịu. Cậu biết, Thành Huấn nói mấy câu này không phải là ý xấu, chỉ muốn cho thiên hạ tự thấy được địa vị của phủ Thành vương là thế nào. Cơ bản hơn, anh muốn thiên hạ công nhận danh phận của Thiện Vũ, cũng muốn cho mọi người biết rằng Thiện Vũ giờ là Thành vương phi, không phải tiểu công tử sống chui rúc ở phủ Thượng thư, thân phận cao quý phải là danh xứng với thực.
" Thiện Vũ, tin ta, sau này sẽ không ai có thể ức hiếp em nữa. Nếu ai có cái gan đấy, em nhất định phải nói ra để ta trừng trị, biết không?"
Kim Thiện Vũ gật đầu, hình như có chút gì đó hạnh phúc len lỏi qua tim
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro